Từ xưa tới nay bao nhiêu cường giả từng làm chuyện cứu vớt thế giới, nhưng bọn họ nhận được là cái gì? Sùng bái? Ghi vào sử sách? Những điều này có ý nghĩa nào đó đối với bọn họ sao?
Người không tiếp xúc đến lực lượng đỉnh phong đều muốn vót nhọn cả đầu hi vọng có thể chui vào bên trong. Nhưng người thật sự từng có lực lượng đỉnh phong lại muốn quên đi tất cả, sau đó sống một cuộc sống giống như một người bình thường, để chuyện cứu vớt thế giới giao cho một tên quỷ không may khác làm đi!
- Vệ Thi...
Hai chữ này có thể ngoại trừ Thứ Kiêu Cung ra, là điều duy nhất Âu Dương còn nhớ rõ! Cái tên này giống như được dùng bàn là in sâu vào trong tim Âu Dương vậy, khiến hắn bất luận chuyển thế luân hồi bao nhiêu lần cũng không thể quên được.
- Không sai! Bây giờ nàng đang ở Thiên Đình. Thiên Vương nói, hắn chờ ngươi trở về. Bởi vì hắn tin tưởng Âu Dương không phải là kẻ nhu nhược. Vệ Thi trên Thiên Đình hẳn cũng tin tưởng ngươi không phải là kẻ nhu nhược! Lẽ nào ngươi rút lui, ngươi thản nhiên nhìn Vệ Thi vĩnh viễn bị nhốt trên Thiên Đình sao?
Yên Hồng rất thích hợp làm một thuyết khách. Lúc này đại nghĩa và tư tình nàng đều nói. Nàng nói một hồi khiến Âu Dương ứng phó có chút mệt mỏi!
- Mỗi người đều có vận mệnh của mình. Ta chỉ muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Ta chưa hề nghĩ tới chuyện nắm giữ vận mệnh của những người khác. Cho nên ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733263/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.