Mỗi thế giới có quy tắc của riêng thế giới đó. Muốn lấy nhân lực cưỡng chế, khống chế tất cả những điều này chính là một loại biểu hiện điên cuồng.
Âu Dương cũng không biết tất cả những điều này, hoặc là cho dù hắn biết hắn cũng nghĩ không ra rốt cuộc tất cả những điều này là vì cái gì!
...
Âu Dương ở thế giới này đã được năm năm. Trong thời gian năm năm này nói không ra cũng không hề yên tĩnh. Năm năm này Âu Dương giống như một phàm nhân thật sự. Nếu như nói Âu Dương không tầm thường nói, có lẽ chính là hắn việc hắn khắp nơi tham gia thi đấu thu được quán quân, khiến giới truyền thông thổi phồng khiến toàn thế giới đều nhớ tới một người xạ thủ tên là Âu Dương!
Nằm trên ghế sa *** trong biệt thự, Âu Dương nhìn Thiệu Phong và Lưu Tĩnh đang bàn luận xôn xao. Trên mặt Âu Dương thoáng mỉm cười. Đây thực sự là một đôi oan gia vui vẻ. Hai người này suốt ngày đánh đánh nháo nháo cuối cùng không ngờ lại trở thành một đôi uyên ương.
Thật ra Âu Dương hy vọng nhất chính là được nhìn thấy kết quả như vậy. Chí ít kết quả này tốt hơn là Lưu Tĩnh cố chấp cứ thích mình. Bởi vì Âu Dương biết, mình đối với Lưu Tĩnh mãi mãi chỉ là cảm giác của một người bạn tốt, căn bản không có tình yêu nam nữ.
- Âu Dương, tháng sau ta phải trở về Bắc Kinh!
Thiệu Phong bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn Âu Dương nói.
Trong thời gian năm năm này, không phải lúc nào Thiệu Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733270/chuong-964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.