- Tự mình tìm việc, không thể trách ta được!
Ngụy Bỉnh Dập liếc mắt nhìn lão đầu này một cái. Tuy rằng nhìn qua đây chỉ là một cước đơn giản, nhưng hắn biết, lão đầu này đã chết. Một tiên tôn bụ Ma Vương đá một cước nếu như còn không chết, vậy thực sự có chút khôi hài.
Nhưng những người khác không rõ chuyện gì xảy ra. Bọn họ nhìn lão đầu gục trên mặt đất không ngờ không nhúc nhích. Rất nhiều người còn tưởng rằng lão đầu trúng phải một yêu thuật nào đó!
Mãi đến tận lúc Ngụy Bỉnh Dập và Âu Dương rời khỏi tửu điếm này, mọi người mới tiến lại gần lão đầu. Vừa nhìn bọn họ liền thi nhau hít một hơi lạnh!
- Đã chết!
Đúng vậy. Lão đầu đã chết. Chỉ một cú đá đã dễ dàng bị giết chết như vậy sao? Chuyện này quá đáng sợ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng một cước kia. Đó rất rõ ràng chỉ là một cước đơn giản. Nhưng một cước đơn giản như vậy lại có thể đá chết người?
Rất nhanh, mấy cái đầu thông minh liền giống như đã nghĩ ra điều gì!
- Bọn họ... có phải bọn họ là đám người Âu Dương không...
Vừa có người nói ra câu này, nhất thời khiến cả tửu điếm thậm chí là cả thành thị đều sôi trào!
Đám người Âu Dương không đi? Bọn họ vẫn đang ở Tiên giới? Giờ này phút này, chỉ mới đám người Âu Dương mới có thể đối kháng với Thiên Vương. Mãi đến tận lúc này bọn họ vẫn không rời khỏi. Điều này chẳng khác nào hy vọng vô tận đối với tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733284/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.