Chí ít mọi người đã từ khuôn mặt cau có vừa nãy biến thành khuôn mặt tươi cười. Đây đã là một loại chuyển biến tốt.
- Đặng Dương, người trẻ tuổi các ngươi làm việc thực sự quá nôn nóng. Bảo lão Đặng lên đây đi!
Lôi Minh uống trà lài thoáng nhìn về phía Đặng Trung Hưng đang đứng dưới lầu.
Lôi Minh nói câu này tướng đối lớn, cho nên lần này không cần Đặng Dương truyền lời, con cáo già này đã đi theo thang lầu đi lên. Mà lúc này Đặng Trung Hưng tươi cười đầy mặt. Bất luận nhìn thế nào đây cũng vẫn là một con cáo già thuần chủng.
- Lão Đặng, ngày hôm nay mời lão đến không có ý tứ gì khác. Ba tháng sau chính là ngày đại thọ của ta. Ta thông báo với lão sớm một chút. Miễn cho đến lúc đó lão lại quên chuẩn bị lễ vật cho ta!
Lôi Minh mở miệng nói ra câu này, khiến Đặn Trung Hưng rõ ràng có chút phản ứng không kịp.
Chuyện người Lôi gia sống không quá sáu mươi, đám lão già bọn họ đều biết. Nhưng bây giờ Lôi Minh lại đột nhiên nói với hắn sẽ tổ chức đại thọ sáu mươi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói Lôi Minh muốn mình mất mặt sao? Lôi gia không phải không có người làm đại thọ sáu mươi. Chỉ có điều người đó đã chết ngay trong bữa tiệc mừng đại thọ đó. Trong lúc nhất thời bữa tiệc mừng biến thành tang sự. Những người ở thế hệ trước vẫn còn nhớ tới chuyện này.
Nhưng bây giờ Lôi Minh lại muốn tổ chức đại thọ. Chẳng lẽ nói Lôi Minh vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733286/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.