Âu Dương mang theo Chiến tộc ở ngoại vực đợi ba ngày. Nói rõ ta mặc kệ ngươi đến bao nhiêu người, ta mặc kệ ngươi đến có phải là người hay một toán, lão tử không quật ngã ngươi hoàn toàn sẽ xem như lão tử thua!
Nhưng ai có thể ngờ được, chỉ một câu nói của Âu Dương đã khiến bọn họ sợ đến mức đánh còn chưa đánh đã rút lui. Ba ngày sau, không ngờ toàn bộ Thiên Đình yên lặng rút lui khỏi phía bắc, trả lại tất cả phía bắc cho liên quân Tiên Giới.
- Mẹ kiếp, ta đã sớm nói Nhân tộc chính là chủng tộc có huyết tính kém nhất. Các ngươi có tin hay không, trăm vạn người chúng ta đủ để xung phong liều chết với trăm ức Nhân Tộc, cuối cùng còn bắt bọn họ làm nô lệ!
Một cường giả Chiến tộc phẫn nộ la lên.
Chờ ở ngoại vực ba ngày, cuối cùng đợi được tin tức Thiên Đình dẫn theo cường giả Nhân tộc dường như một con chó cúp đuôi chạy trốn. Kết quả này khiến Chiến tộc khó có thể tiếp nhận được.
- Vương! Chúng ta đuổi đi! Chúng ta đuổi tới cửa Thiên Đình đập nát Nam Thiên môn của bọn họ đi!
Lại là một trưởng lão Chiến tộc với tính khí khá nóng nảy nói. Hắn vỗ lồng ngực nói:
- Vương, trăm vạn người này đủ để quét ngang Thiên Đình!
- Đúng vậy! Vương! Đuổi đi!
Vô số Chiến tộc thi nhau mở miệng la lên. Tuy rằng trong Chiến tộc Vương lớn nhất, trên thực tế Chiến tộc lại là một chủng tộc rất kỳ quái
Chủng tộc này trong lúc có chuyện lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733345/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.