Minh Hậu hung hăng càn quấy tới mức muốn hỏng luôn rồi. Giờ phút này nàng biết Âu Dương tuyệt đối không có cách nào đối phó với mình. Cũng bởi vì điều này nàng mới dám kiêu ngạo như vậy.
- Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Cùng lắm thì ta tự bạo linh hồn. Có lẽ ngươi đã quên mất, Thứ Kiêu Cung là linh hồn thứ hai của ta. Cho dù linh hồn của ta nổ nát, Thứ Kiêu Cung cũng sẽ không bị hủy diệt. Mấy vạn năm sau, Thứ Kiêu Cung sẽ diễn hóa ra một Âu Dương hoàn toàn mới. Cho nên ta sẽ không chết! Nhưng ngươi thì sao đây?
Âu Dương rất tự tin. Nếu quả thật Minh Hậu dồn ép mình đến mức nóng nảy, vậy mình sẽ tự bạo. Cùng lắm mình lại ngủ say mấy vạn năm là được rồi. Hắn không phải chưa từng ngủ say!
- Ha ha ha ha! Tiễn Thần, ngươi thật ngây thơ. Ngủ say? Ta dám xin thề, cho dù bây giờ ngươi bước ra khỏi ngoại vực, bên ngoài khắp nơi đều là cường giả đã chờ ngươi từ lâu. Bây giờ linh hồn của ngươi đã bị hao tổn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể trở về được sao?
Minh Hậu nhìn Âu Dương. Nàng nhìn thấy trên mặt Âu Dương biến sắc, nàng cảm thấy rất vui vẻ!
- Là ngươi báo cho Thiên Vương!
Âu Dương cắn răng. Đáng lẽ hắn nên sớm nghĩ tới điều này. Hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu. Thời điểm mình đến tiêu diệt Minh Hậu, Thiên Vương không có lý do gì lại không xuất hiện. Cho dù hiện tại hắn không có cách nào ra tay, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733375/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.