Trước đây Tuyết Sơn không bị công phá bởi vì có phong ấn. Nhưng sau khi Âu Dương xuất hiện, phong ấn liền biến mất. Cho nên bọn họ không chờ được!
- Đi thôi, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn! Năm đại cường giả Thiên Đình sao? Trên đời này nếu ta muốn đi, bất kỳ ai cũng không thể gây thương tổn cho ta được!
Âu Dương nói xong vết thương trên ngực hắn và y phục đã được khôi phục lại nguyên dạng. Âu Dương phất tay bổ ra thông đạo từ ngoại vực bước ra trong Phương Hoàng thành đã hoàn toàn bị phá hủy.
Lúc này một lượng lớn cường giả đã tập hợp ngoài hải ngoại. Những cường giả này đều Thiên Đình phái đến chuẩn bị giết Âu Dương...
- Có sợ hay không...
Âu Dương nhìn Ngụy Bỉnh Dập cười xấu xa. Dù sao đối với một người bình thường mà nói, ra cửa sẽ gặp phải thập diện mai phục. Nói không chừng vẫn vô số cường giả hợp lực đánh một đòn, cái đó làm sao có thể khiến người ta không sợ hãi đây!
- Trước đây cũng sợ. Tuy nhiên từ tà ta đã biết bản thân ta là ai!
Ngụy Bỉnh Dập cười hì hì sau đó vỗ vào vai Âu Dương. Ngụy Bỉnh Dập không phải đã thay đổi trở thành thủ hạ của Âu Dương. Nói chuẩn xác giữa bọn họ thậm chí còn có thù oán. Mà hôm nay có thể cùng nhau đi tới gây cũng không phải bởi vì nói những lời vô nghĩa như Ngụy Bỉnh Dập khâm phục Âu Dương.
Nói chuẩn xác là vì sống sót! Nếu như không có Âu Dương, trong bọn họ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733383/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.