Mặc dù hai người đều có dáng vẻ giương cung bạt kiếm, nhưng chuyện này giống như vui đùa của cường giả cấp bậc như bọn họ.
Trong thiên hạ người có thể vui đùa như hai người bọn họ tuyệt đối không nhiều lắm, dù sao cũng phải để ý đến thân phận.
- Sao vậy? Lẽ nào muốn diễn Ma Vương đại chiến Thần Tiễn? Hay là chúng ta chạy đi, lưu lại đây sợ rằng một lát nữa toàn bộ thành thị đều biến mất!
Ngoài cửa, một số đệ tử Ngụy gia cách đó tương đối gần tỏ ra sợ hãi.
Nếu như Thần Tiễn và Ma Vương đánh nhau trong Minh Khê thành, phỏng chừng trong vòng ngàn dặm tuyệt đối không còn một ngọn cỏ, cho dù bọn họ muốn chạy phỏng chừng cũng chạy không thoát.
- Không thể nào! Thần Tiễn làm sao lại đánh nhau với Ma Vương!
Có người không tin nói!
- Hai vị, đều lớn như vậy rồi, có thể đừng giống như đứa trẻ được không...
Mộng Hi liếc mắt nhìn hai người, lúc này cũng chỉ có nàng mới dám nói như vậy. Dù sao Mộng Hi vẫn có quan hệ không tồi với Ngụy Bỉnh Dập và Âu Dương.
- Ngươi nói ta mới nhớ ra, lúc đó hình như ngươi còn liên hợp với Mộng Hi cùng nhau hãm hại ta!
Âu Dương giống như lại tìm được điểm bạo phát mới.
- Ta hãm hại ngươi? Ngươi đào đến góc tường của ta trước, ta còn chưa nói, còn chạy đến địa bàn của ta đại náo, tự xưng là vạn yêu chi tổ gì đấy, ngươi rõ ràng là muốn đoạt quyền của ta!
Ngụy Bỉnh Dập cũng tỏ vẻ ủy khuất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733410/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.