Ngụy Trung Hưng nói đến đây, nhìn ra ngoài cửa, một lát sau, ngoài cửa có một nữ hài vô cùng xinh đẹp đi đến, nữ hài này ban ngày Âu Dương đã nhìn thấy, đây là muội muội của Ngụy Trung Hưng.
- Không phải đã từ chối vương gia rồi sao! Bọn họ còn đến đây làm gì!
Mộng Hi nhíu mày, vương gia là người chưởng quản của thành thị bên cạnh bọn hắn, thực lực cũng xem như bất phàm, vốn hai gia tộc có quan hệ thông gia thật ra cũng không có gì, nhưng then chốt chính là kẻ muốn thành thân với tôn nữ của nàng lại là một con cháu vương gia quần áo lụa là tiêu chuẩn, Mộng Hi và Tiểu Thiên đều vô cùng chán ghét người như vậy, cho nên căn bản không cần suy nghĩ đã trực tiếp cự tuyệt.
Nhưng vương gia lại cho rằng bọn họ làm như vậy là không nể mặt bọn họ, lần này lại mang theo người đến đây tìm phiền toái. Rất hiển nhiên, tin tức của vương gia có chút thiếu linh thông, bằng không, hiện tại tuyệt đối không dám tùy tiện tìm đến đây.
- Đoạt hôn? Thật là thú vị, dám đến Ngụy gia chúng ta cướp hôn!
Ngụy Bỉnh Dập đứng dậy chuẩn bị ra ngoài giết người, đối với Ngụy Bỉnh Dập mà nói, tất cả thế lực đề phản kháng đều chỉ có một kết cục, đó chính là bị hắn bóp chết.
- Bọn họ... Bọn họ...
Ngụy Trung Hưng nhìn Ngụy Bỉnh Dập, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Âu Dương, dáng vẻ vừa muốn nói lại vừa không muốn nói.
- Thế nào? Còn có liên quan tới ta?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733418/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.