Trong hậu hoa viên, Vân Sinh công chúa người đầy bụi đất từ dưới đất chui ra. Tiểu nha đầu thấy công chúa an toàn trở về cũng thở dài một hơi, phải biết rằng, công chúa lén lút chui ra ngoài mặc dù không phải một hai lần, có thể xem là việc rất quen thuộc, nhưng trước đây nhiều nhất chỉ là chạy đi mua mứt quả hoặc là xem chuyện kỳ quái gì đó, hoàn toàn không giống như lần này
Cho nên tiểu nha đầu vẫn rất lo lắng, thế nhưng lo lắng thì lo lắng, tiểu nha đầu cũng không sợ công chúa gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mệnh. Cho dù nàng xông vào Bì gia, bị hộ vệ Bì gia bắt được, cuối cùng cũng phải cung kính đuổi về, chưa nói đến thân phận của công chúa, dù sao tương lai Vân Sinh công chúa cũng là chủ mẫu của bọn họ!
Bì gia truyền đến đời Bì Khánh Phong là dòng độc đinh, cho nên mặc dù Bì Vân Liệt ăn chơi trác táng, cuối cùng vẫn kế thừa gia nghiệp Bì gia. Công chúa lấy Bì Vân Liệt, sau này chờ Bì Vân Liệt tiếp nhận đại kỳ của Bì gia, lúc đó Vân Sinh công chúa chính là chủ mẫu của Bì gia, cho nên ai dám đắc tội với Vân Sinh công chúa chính là không có trách nhiệm với tương lai của mình.
- Công chúa, ngươi rốt cuộc đã trở về!
Tiểu nha đầu vội vã chạy tới bên cạnh Vân Sinh công chúa, sau đó chăm chú quan sát khắp người, không biết còn tưởng rằng nàng lo lắng cho công chúa bị thương gì đấy, nhưng câu nói tiếp theo của tiểu nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733512/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.