- Quan Mạc Ly, bây giờ ngươi còn kiên trì suy nghĩ trước đây không?
Bì Tu Văn nhìn nam tử vừa nói. Hắn biết, Quan Mạc Ly kỳ thực là một siêu cấp thiên tài, từ khi tu luyện cho tới bây giờ mới bốn năm trăm năm hắn đã đạt được tam phương ý chí, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng trăm năm hắn liền có thể mọc cánh phi tiên.
Cho nên từ trước tới nay Quan Mạc Ly đều công bố tương lai hắn sẽ vượt qua Âu Dương. Nhưng hiện tại chân chính thấy được Âu Dương hiện thân, hắn mới minh bạch, thiên tài như hắn so với Âu Dương thực sự không coi là gì.
Âu Dương không phải thiên tài, từ lúc ban đầu Âu Dương chỉ biết. Thiên phú của hắn giống như Lăng Trung Thiên đã đánh giá, chỉ tốt hơn những người không thể tu luyện một chút.
Nhưng Âu Dương luôn tin tưởng, thiên phú không thể quyết định tất cả, nếu như mỗi người từ khi sinh ra đã quyết định cao độ thành tựu tương lai của hắn, vậy thế giới này còn cần nỗ lực làm cái gì? Cho nên Âu Dương luôn cố gắng, vẫn không ngừng tiến bộ, mới khiến hắn có thành tựu hôm nay.
Âu Dương đã bước trên con đường của bản thân hắn, hình thức tu luyện của hắn không giống với người thường. Ngay từ khi bắt đầu tu luyện, hắn đã trọng chữ "sát", lấy giết chết địch nhân đổi lấy sự trưởng thành của mình, việc Âu Dương cần phải làm là mỗi một lần đều sống sót, sau đó bảo trì bản tâm của mình, không cho sát ý khống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733522/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.