Quan Mạc Ly nhìn lực lượng chậm rãi bay vào trong linh hồn thể của Âu Dương, sau đó bắt đầu đắp nặn cái đầu của cho Âu Dương, hắn biết, lực lượng kia là lực lượng bản chất nhất đến từ tiên giới, đó là thứ hắn chưa từng tiếp xúc.
- Mạc Ly lão đệ, nhìn thấy rồi chứ! Đây mới là siêu cấp cường giả!
Một vị bằng hữu của Quan Mạc Ly đi đến bên cạnh hắn, kỳ thực vừa rồi hắn đã nhìn ra, đồng dạng hắn cũng biết, đả kích Âu Dương mang đến cho Quan Mạc Ly là rất lớn.
Trước kia vị lão hữu của mình cái gì cũng không để ý, cảm thấy cái gì bày ra trước mặt hắn đã là siêu việt rồi, nhưng hiện giờ nhìn thấy tất cả mọi chuyện phát sinh trên người Âu Dương, sợ rằng khiến lão hữu của hắn minh bạch cái gì mới là cường giả chân chính. Nhưng hắn cũng không cảm thấy chuyện này có gì không tốt. Người ta có thể định ra mục tiêu cao hơn cho mình, nhưng nếu mục tiêu đó cao đến mức ngươi không thể nhìn thấy, kêu ngươi làm sao tiếp xúc?
Nếu như ban đầu Âu Dương vừa xuyên qua đã biết có chí cao vô thượng, định ra cho mình mục tiêu chí cao vô thượng, vậy hiện tại Âu Dương không chừng đã luân hồi chuyển thế mấy trăm lần, đổi tên là Âu A Ngưu gì đó, ở nơi nào đó trồng trọt....
Cho nên có câu nói rất hay, không nên ngay từ đầu định ra cho mình loại cao độ ngay cả nhìn, thậm chí là nghĩ cũng khó tưởng tượng, như vậy sẽ chỉ khiến mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733524/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.