Âu Dương biết, từ một phương diện nào đó mà nói mình không thể thua, bởi vì một khi hắn thua, như vậy cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào cũng không ai biết.
- Ở đây quá rối loạn, Tu Văn, ngươi ở đây khôi phục một chút, hiện nay lực lượng của ta còn chưa đạt đến đỉnh phong, nếu tùy tiện sử dụng sẽ phá hủy thế giới này!
Âu Dương nhìn phủ nguyên soái đã bị linh hồn hỏa diễm của mình thiêu cháy, quay sang nói với Bì Tu Văn.
Âu Dương thật không ngờ, khi hắn nói ra những lời này Bì Tu Văn đã toát mồ hôi lạnh. Đây không phải trạng thái mạnh nhất sao? Thế này còn chưa hồi phục trạng thái đỉnh phong? Bì Tu Văn biểu thị mình có chút khó lý giải.
Nhưng Bì Tu Văn cũng không nói gì thêm, bắt đầu vận dụng lực lượng của mình khống chế đại địa bắt đầu biến hóa, chỉ trong chốc lát, phủ nguyên soái bị phá hủy khôi phục nguyên dạng.
Kiến tạo một phủ nguyên soái một lần nữa, đối với bách tính bình thường mà nói tuyệt đối rất tốn thời gian và công phu, nhưng đối với cường giả sở hữu tam phương ý chí như Bì Tu Văn này lại chỉ cần khẽ động tay mà thôi.
Bì Khánh Phong bên cạnh, nhìn Âu Dương lúc này đã khôi phục chân thân, trong mắt hắn mang theo vẻ sùng bái nồng đậm. Hắn đương nhiên biết thân phận của Âu Dương, chỉ có điều trước đây chỉ là suy đoán, còn hiện tại đã thật sự tin.
Cường giả giống như thần linh này lại lần thứ hai trở về tiểu thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733527/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.