Âu Dương cũng không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng Âu Dương không biết đáp án là cái gì, hắn chỉ biết cực hạn chịu đựng của tiên giới có lẽ là chí cao vô thượng.
Nhưng chí cao vô thượng đã là trình độ lấy thân hóa đạo. Hoặc là nói sau chí cao vô thượng còn có cái gì? Bản thân Âu Dương không biết có phải còn có không, nhưng hắn đã mệt mỏi, hắn đã không còn hứng thú điên cuồng truy tìm đỉnh phong như trước kia. Hắn chỉ muốn yên ổn cùng thê tử và bằng hữu tiêu dao trong thiên địa mà thôi.
- Đi thôi! Cái gì phải đối mặt cuối cùng cũng phải đối mặt!
Thân thể Âu Dương bắt đầu từ từ bay vào trong thông đạo tử sắc xuất hiện trên thiên không. Đây chính là thông đạo thông đến Chân Linh Giới mà Âu Dương từng đi qua. Âu Dương còn nhớ rõ, khi lần đầu tiên hắn cùng đám người Lam Thông tiến vào Chân Linh Giới, lúc đó tất cả mọi người phảng phất như bị thời gian dừng lại, duy chỉ có mình hắn có thể dựa vào thể chất quỷ dị và con mắt nhìn thấy từng điểm trong đường hầm này.
Lúc này sự cường đại của Âu Dương đương nhiên không thể nghi ngờ. Cho nên khi hắn một lần nữa xuyên qua thông đạo thông đến Chân Linh Giới, rõ ràng có thể thấy rõ tất cả mọi thứ trong thông đạo.
- Đây là một đường tinh không! Đây là một bộ phận của thiên địa pháp tắc!
Âu Dương nhìn thân thể của mình không ngừng phiêu đãng trong biển tinh hải, con mắt hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733540/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.