- Tiểu tử thối!
Mặc dù lúc này Âu Dương đã trở thành truyền kỳ, nhưng khi Bạch Hủ Minh nhìn tên đệ tử này vẫn không khác với trước kia. Trong mắt Bạch Hủ Minh, bất cứ lúc nào Âu Dương vẫn là Âu Dương, vẫn là tiểu gia hỏa chạy đến Âm Vân phong kêu to mình không tiến vào quỷ phong.
Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hủ Minh, Âu Dương thật sự tưởng rằng mình nhìn thấy quỷ, còn nghĩ mình bị hãm hại, ném vào một nơi xui xẻo như vậy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nơi đó chính là khởi điểm huy hoàng của Âu Dương, khiến Âu Dương khi còn chưa đủ cường đại có được một ô dù như vậy, để hắn có thể thoải mái trưởng thành.
- Sư phụ, toàn quân tấn công, hiện tại sĩ khí của chúng ta đã đủ rồi, nhưng thực lực của chúng ta vẫn còn khiếm khuyết, kế hoạch trảm thủ tuyệt đối là phương thức hoàn mỹ nhất trong giai đoạn này.
Âu Dương cũng vô cùng tán thành đề nghị của Bạch Hủ Minh.
- Tiểu tử ngươi gần đây chạy đi đâu vậy!
Ngụy Bỉnh Dập cũng không có tiếp tục thảo luận với Âu Dương hành động trảm thủ hay không trảm thủ gì đó, hắn kéo Âu Dương lại, quan sát trên dưới, sau đó nói:
- Tại sao ta cảm giác ngươi mạnh hơn trước đây?
- Hắn chính là biến thái, sau mỗi lần biến mất đều trở nên mạnh hơn trước đó, cái này còn cần giải thích sao!
Lăng Túc ở bên cạnh nhìn Âu Dương, tên gia hỏa ở trong tiểu sơn thôn bất ngờ bị hắn dẫn đi không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733543/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.