Âu Dương biết, hai người này khẳng định sẽ tiếp thu lời bình của hậu nhân, những đánh giá này có tốt khẳng định cũng có xấu. Nhưng chuyện này đối với hai người mà nói cũng không trọng yếu. Đừng nói là hai người này, Âu Dương nghĩ, cho dù là mình một ngày kia ngã xuống, đánh giá của hậu nhân đối với mình chỉ sợ cũng xấu nhiều hơn tốt. Nói tóm lại chính là bốn chữ, được làm vua thua làm giặc.
Ngươi thành công, mọi người đều sẽ tán thưởng ngươi, tựa như Âu Dương hiện tại, Thần Tiễn, Sát Thần, truyền kỳ gì đó. Tất cả đều là tán thưởng Âu Dương. Nhưng nếu Âu Dương chết đi, những người có cừu oán với Âu Dương sẽ nhảy ra nói Âu Dương kỳ thực là một ác nhân hai tay nhuộm đầy máu tươi mà thôi.
- Con người, tại sao lại dối trá như vậy?
Âu Dương tự hỏi mình.
Kỳ thực không riêng gì người khác, ngay cả chính hắn cũng không làm sao giải thích. Nếu như để Âu Dương lựa chọn, hắn cũng không muốn làm thần tiên được mọi người tán thưởng, hắn muốn làm một ma quỷ tiêu diêu tự tại!
- Thần ma chỉ là một ý niệm mà thôi.
Âu Dương bỗng nhiên nói ra những lời này, Bạch Tinh và Ngụy Bỉnh Dập ở bên cạnh nghe được những lời này của hắn đều gật đầu. Đạt đến cao độ như bọn họ có cái gì không nhìn thấu? Đạo lý được làm vua thua làm giặc bọn họ làm sao không rõ.
- Bất luận ngươi giết nhiều người hơn nữa, làm nhiều chuyện ác hơn nữa, chỉ cần ngươi có thể đè áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733547/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.