- Không có người nào không thể bị đánh bại, ngươi ta như vậy, hắn cũng như vậy!
Âu Dương nhìn hai đồng bạn của mình, hắn biết sự sợ hãi mà Thiên Vương lưu lại cho bọn hắn quá sâu sắc, từ ngày Thiên Vương xuất hiện, bọn họ đã bị Thiên Vương đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí ngay cả một cơ hội hoàn thủ cũng không có. Người duy nhất thắng Thiên Vương một lần chỉ có Âu Dương, lúc đó Âu Dương dùng đại thế áp chết Thiên Vương, nhưng lần đó chẳng qua là vì Thiên Vương sơ sẩy mà thôi.
- Hắn kỳ thực là một vương giả.
Bạch Tinh rất ít khi bội phục người khác, nhưng đối với Thiên Vương, hắn cũng phát ra sự bội phục từ tận đáy lòng. Thiên Vương hàng ngày cười nói như một công tử nhà giàu bình thường là một trong những người hắn thật sự bội phục, đó là cường giả phảng phất như chỉ mỉm cười cũng có thể hủy diệt tất cả
- Không sai, hắn đồng dạng cũng là người ta tôn trọng nhất!
Âu Dương cũng không phủ nhận, mặc dù hắn và Thiên Vương là địch nhân, nhưng hắn chưa bao giờ phủ nhận hắn rất tôn trọng Thiên Vương.
- Vậy hiện tại chúng ta bỏ chạy?
Ngụy Bỉnh Dập nhìn hai vị này, người không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ đang biểu thị sự trung thành với Thiên Vương. Nhưng Ngụy Bỉnh Dập biết hai người này sẽ không như vậy, cho dù chết bọn họ nhất định cũng không sợ hãi, cho nên đương nhiên sẽ không thỏa hiệp với người đối địch.
- Bỏ chạy? Nếu như Thiên Vương thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733549/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.