- Hơn nữa.....
Một nam tử đứng dậy tiếp tục nói:
- Hơn nữa cho dù một kích của Khâu Vân Bình thực sự có thể đánh nát linh hồn của Thần Tiễn, nhưng một kích này của hắn tuyệt đối không thể đánh nát cả Thứ Kiêu Cung!
Không sai, những lời này mới là then chốt, bởi vì lúc này Thứ Kiêu Cung cũng biến mất không thấy.
Những lời này Ngụy Bỉnh Dập và Bạch Tinh đều nghe được, nếu có người có thể một kích đánh nát linh hồn và thân thể của Âu Dương thì hắn cũng không thể đánh nát cả thánh binh?
Thánh binh là cái gì? Đó là siêu cấp vũ khí cùng tồn tại với thiên địa, từ xưa đến nay chỉ nghe nói thánh binh tự mình tiêu tán, còn chưa bao giờ nghe nói thánh binh bị người ta đánh nát.
Điểm này cho dù là Khâu Vân Bình cũng nghĩ tới, cho nên lúc này hắn cũng không dám thư giãn nhìn xung quanh, thế nhưng bất luận hắn quan khán như thế nào, xung quanh ngoại trừ huyết lực bay lượn khắp bầu trời, cũng không nhìn thấy bất cứ tồn tại nào có liên hệ đến Âu Dương!
- Đại ca mặc kệ, trước hết giết hai người bọn họ trước đã!
Lý Thu Linh cũng từ phía xa bay đến. Nàng cũng biết Âu Dương có lẽ gặp phải vấn đề gì, tạm thời biến mất. Nhưng lúc này vừa vặn là cơ hội bọn họ xuất thủ đánh chết Ngụy Bỉnh Dập và Bạch Tinh, bốn đánh hai, không hề nghi ngờ Bạch Tinh và Ngụy Bỉnh Dập chắc chắn nằm trong thế bất lợi, cho dù hai người liều mạng đánh một trận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733562/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.