Rất lâu trước đây, Âu Dương luôn dựa vào linh hồn hỏa diễm, hắn hầu như đã quên mình đã từng có thời gian không có linh hồn hỏa diễm, dựa vào cung tiễn trong tay vẫn có thể chiến thắng địch nhân!
- Ha ha ha ha! Là ta sai rồi! Mất đi linh hồn hỏa diễm ta mới chính là ta!
Âu Dương ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Khi vạn kiêu tề phi hiện ra, Âu Dương phảng phất như nhớ lại mộng tưởng trước kia. Lúc đó trong Đại Vận đô thành, song kiêu tề phi của mình tựa hồ có thể giết chết Lục Tiên có tu vi cao hơn mình, lúc đó Âu Dương có một mộng tưởng, một ngày kia mình có thể một lần khai cung, trên vạn con huyết sắc kiêu bay ra nhuộm huyết sắc cả bầu trời?
Nhưng sau khi có được Thứ Kiêu Cung mình lại quên mất điều này, hiện tại mất đi linh hồn hỏa diễm, mặc dù nhìn qua mình có yếu hơn một chút, nhưng lại hoàn thành được mộng tưởng trước kia, đồng thời cũng khiến mình lần đầu tiên chân chính mở ra cảm giác vạn kiêu tề phi!
Vạn kiêu tề phi, chữ "vạn" này không phải nói chỉ có một vạn con huyết sắc kiêu. Ý tứ của "vạn" là nói rất nhiều! Âu Dương nhìn ra, số lượng huyết sắc kiêu bay ra sợ rằng hơn trăm vạn con.
Mỗi một con huyết sắc kiêu đều mang lực lượng linh hồn đủ để một chiêu giết chết một Tiên Tôn!
Huyết sắc kiêu vô tận hợp thành một bức tường huyết sắc kiêu khổng lồ đánh lên người Khâu Vân Bình đang cuồng tiếu. Tinh vân của Khâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733576/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.