- Thứ Kiêu Cung đã trở về! Âu Dương cũng đã trở về!
Lúc này, trên thánh sơn, các bằng hữu của Âu Dương đã sớm ở đây chờ đợi. Khi thấy Thứ Kiêu Cung bỗng nhiên rơi lên thánh sơn, tuyệt đại đa số mọi người đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Đại thời đại trôi qua, theo bọn họ thấy, tất cả đều đã kết thúc, bọn họ rốt cuộc có thể có được cuộc sống vô cùng yên bình!
- Lão tử muốn sinh thêm mấy trăm đứa con, phát triển gia tộc!
Tiểu Nhạc cười ha ha, Mục Uyển đứng bên cạnh hắn trợn mắt nhìn, nhưng không thể nào ngăn cản.
- Ta muốn đi du lịch các thế giới, nhìn phong cảnh các thế giới!
Lăng Túc cũng có chút mệt mỏi, hắn cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút.
- Đội trưởng, ta đi cùng ngươi!
Lý Vĩ ở phía sau Lăng Túc, vỗ vai hắn.
Kỳ thực hai người này đều đã từng thành gia, nhưng trong đại thời đại nhà của bọn họ đã mất, người nhà bọn họ cũng không còn, chỉ để lại một mình bọn họ.
- Dẫn ta đi cùng đi!
Yên Hồng ở phía sau cũng tiến lên.
- Các ngươi có thể đi, nhưng các ngươi cũng không thể lôi kéo sư phụ ta, ta còn cần sư phụ dạy ta một số thức. Tất cả các ngươi đều là đại cường giả, một mình ta là phàm nhân, nếu như ta không thể thành tiên, vậy sau này ta sẽ già chết!
Thanh nhi nhìn mọi người, lời nói của nàng đều khiến mọi người bật cười.
Nha đầu kia tu luyện chỉ là thứ nhì, sợ rằng thứ nàng quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733590/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.