Cô giật mình, nếu là người bình thường, có lẽ sẽ đi làm một việc khác nếu không ngủ được, nhưng với hắn mà nói, không làm gì thực ra mới là chuyện bình thường nhất.
Hạ Kỳ cúi đầu, tiếp tục ăn bữa sáng, mà Quân Cẩn Ngôn cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc ăn bữa sáng xong, tới cửa thủy cung đã hơn mười giờ sáng. Hôm nay là thứ bảy, bình thường lúc này trong thủy cung cũng đã có rất nhiều người.
Nhưng sau khi Hạ Kỳ vào thủy cung, mới phát hiện ngoại trừ các nhân viên làm việc thì toàn bộ thủy cung lại không có một người khách nào.
Mà bộ dạng của những nhân viên đó đối với Quân Cẩn Ngôn đều là cung kính, tôn trọng.
Toàn bộ thủy cung, trên trần nhà, mặt tường thủy tinh, ngoài ra trên mặt đất còn có một số chỗ được đắp thủy tinh lên, tất cả đều có đủ loại sinh vật sống dưới nước.
Nhưng Hạ Kỳ lúc này hoàn toàn không có tâm trạng đi thưởng thức.
“Anh đã bao hết?” Hạ Kỳ nhìn Quân Cẩn Ngôn đứng ở bên cạnh, lời giải thích duy nhất dường như chỉ có câu này.
“Ừm.” Hắn gật đầu.
“Tại sao lại muốn bao hết?” Cô khó hiểu hỏi.
“Như vậy em muốn nhìn cái gì, đều có thể ngay lập tức nhìn thấy, không cần xếp hàng, càng sẽ không bị người khác quấy rầy.” Hắn nói lý do.
Hạ Kỳ trầm mặc, một nơi vắng vẻ như vậy lại chỉ có hai người tham quan, yên lặng đến mức…tĩnh mịch.
“Em không thích?”Quân Cẩn Ngôn kiếc nhìn Hạ Kỳ hỏi.
Cô không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cuong-loan/2160750/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.