Editor: Chè Xôi Nước - Beta: Semii
"Sẽ không." Cô gật đầu bảo đảm.
Anh trầm mặc một lát sau,rốt cuộc cũng buông ngón tay cô ra, tay cô vừa được tự do thì liền từ từ rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh.
Trong lòng bàn tay cô chảy rất nhiều mồ hôi, cô vẫn không biết là anh đang nhìn mình. Run run lấy từ trong túi một tờ khăn giấy, lau mồ hôi ở trong lòng bàn tay.
Anh rũ đôi mắt xuống, tầm mắt dừng lại trên hành động của cô, "Anh thật sự bẩn sao?"
Cô có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía anh, "Vì sao lại nói như vậy?"
"Nếu không phải như vậy, vì sao em lại muốn lau tay?" Anh hỏi ngược lại cô.
Đôi mắt anh nặng nề nhìn cô khiến lòng cô bất chợt hiện lên một tia run rẩy "Em...... lau tay là bởi vì lòng bàn tay có mồ hôi, chứ không phải vì......" Khó mà giải thích được cho anh hiểu, đã vậy càng ở gần cô lại càng nói lắp. Cô có thể không cần giải thích, nhưng biểu hiện trên mặt anh lại hiện ra vẻ thống khổ làm cho cô không biết phải phản ứng ra sao,muốn nói cho anh hiểu.
"Phải không?" Anh lẩm bẩm tay nâng lấy cái ót của cô, môi dán lên nàng vành tai, "Vậy chứng mình cho anh xem."
"Chứng minh?" Muốn chứng minh như thế nào? Cô nghi ngờ, hơi thở của anh ở bên tai, làm suy nghĩ của cô ngày càng loạn hơn.
"Đúng vậy, chứng minh." Anh khẳng định thêm một lần nữa, "Anh muốn biết, lời em nói có thật hay không."
Đôi môi anh chậm rãi rời khỏi tai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cuong-loan/2160822/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.