🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc đó, Lâm Việt cùng đoàn thương nhân Nam Man đến trấn Loan Thủy để tìm Tô Tiểu Triết. Nhưng trên đường lại đụng phải quân đội của Thái tử.
Quân lính hiểu lầm đoàn thương nhân là tàn dư bộ tộc Di Khương, suýt chút nữa thì đánh nhau.
Lâm Việt đã đứng ra hòa giải, Thái tử biết có một người Đại Chu biết nói tiếng Nam Man, nghĩ sau này có thể dùng được, bèn ép giữ Lâm Việt lại làm mưu sĩ.

Sau đó Lâm Việt đến hiệu cầm đồ, thấy bia mộ mà Tô Tiểu Triết dựng cho Thúc Duệ và mấy người, lúc ấy mới yên lòng, biết Tô Tiểu Triết chí ít còn sống.

Tô Tiểu Triết kể đơn giản lại những chuyện xảy ra sau khi hai người tách nhau ra, Lâm Việt nghe đến đoạn mấy tên lính kia có ý đồ bất chính thì nhíu mày:
“Chúng có làm gì em không…”
Tô Tiểu Triết vội xua tay: “Không có không có, anh yên tâm đi.”

Lâm Việt nhìn cô, vô cùng nghiêm túc nói:
“Từ hôm nay trở đi, em phải luôn đi theo anh, nhớ kỹ đấy.”

Tô Tiểu Triết đáp:
“Giờ đừng nói chuyện đó, em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh.”

Lâm Việt ngạc nhiên nhìn cô.

Tô Tiểu Triết nghiêm túc hỏi:
“Anh định làm gì trong tương lai?”

Lâm Việt đáp:
“Tương lai à?”

Tô Tiểu Triết nói:
“Nam chính xuyên không, mười người thì bốn người làm hoàng đế, ba người thành đại phú hào, hai người tu tiên.”

Lâm Việt nhẩm tính:
“Vẫn thiếu một người?”

Tô Tiểu Triết đáp:
“Người đó thuộc thể loại đam mỹ. Là làm gay.”

Lâm Việt im lặng.

Tô Tiểu Triết nói tiếp:
“Ban đầu em nghĩ chúng ta có thể quay về, nhưng giờ xem ra khó rồi.”

Lâm Việt định nói, Tô Tiểu Triết giơ tay ngăn lại:
“Em biết anh muốn nói là chúng ta nhất định sẽ về được, em cũng nghĩ thế, nhưng cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Huống chi bây giờ anh đã có liên hệ với Thái tử, theo định luật xuyên không, bánh răng số phận đã bắt đầu chuyển động, em không thể không lo…”

Lâm Việt hỏi:
“Lo gì?”

Tô Tiểu Triết nhìn anh, bất đắc dĩ nói:
“Chúng ta càng lúc càng bị cuốn vào thế giới này, nhất định phải tính đường lâu dài.”

Lâm Việt trầm ngâm.
Tô Tiểu Triết chờ anh trả lời.

Nếu anh vào triều làm tể tướng, em sẽ vì anh mà hiến kế mưu lược.
Nếu anh ra trận chinh chiến, em sẽ cùng anh xông pha giết giặc.
Nếu anh muốn đoạt thiên hạ, em sẽ làm bậc thềm để anh đăng cơ.
Nhìn anh xưng vương, nhìn anh vinh quang.

Lâm Việt hỏi:
“Em nghĩ thế nào?”

Tô Tiểu Triết đáp:
“Anh quyết đi.”

Lâm Việt nói:
“Sao em lại tin anh như thế?”

Tô Tiểu Triết đáp:
“Anh là nam chính, đi theo nam chính chắc chắn không sao.”

Lâm Việt khẽ nói:
“Nhưng anh thấy, quãng thời gian bên nhau vừa qua, anh chưa bảo vệ tốt cho em.”

Tô Tiểu Triết nói:
“Sao anh không nghĩ, hôm nay anh đã cứu em đấy?”

Lâm Việt bật cười:
“Hôm nay muộn rồi, em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, mai chúng ta bàn tiếp.”

Trên đường hành quân, trong trướng không có chăn nệm gì ra hồn, chỉ trải một lớp rơm, bên trên là một tấm đệm mỏng.
Nhưng như vậy, Tô Tiểu Triết lại thấy nhẹ lòng hơn.
Cô xoay người, rơm sột soạt phát ra tiếng.

Lâm Việt hỏi:
“Chưa ngủ à?”

Tô Tiểu Triết lẩm bẩm:
“Em hình như quên cái gì rồi.”

Lâm Việt nói:
“Ngủ đi, mai nhớ lại sau.”

Tô Tiểu Triết “ừ” một tiếng, nhắm mắt lại.
Nhưng trong lòng vẫn vương vấn một chuyện.
Là chuyện gì nhỉ?

Trải qua một đêm, ánh sáng ban mai chiếu rọi doanh trại.

Tô Tiểu Triết ngủ đủ, dậy vươn vai, trong đầu lóe lên một ý nghĩ:
“Ôi! Tiểu Vũ!”

Cô vội vàng chạy đến chỗ giam Tiểu Vũ.
Có Lâm Việt ở đó, Tiểu Vũ nhanh chóng được thả ra.

Tô Tiểu Triết lo lắng sờ đầu cậu, rồi xem tay chân:
“Họ có đánh em không? Chân còn đau không?”

Tiểu Vũ lại hỏi:
“Chị tìm được anh Lâm Việt rồi?”

Tô Tiểu Triết không giấu nổi nụ cười nơi khóe miệng:
“Thì ra anh ấy từng đến thành Bạch Giang tìm tụi mình, nhưng tụi mình không gặp được nhau. May mà em nói muốn rời thành, nếu không chắc chẳng thể trùng phùng.”

Tiểu Vũ cười cười, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Lâm Việt đuổi lính đi, bước tới hỏi:
“Tiểu Vũ sao rồi?”

Tô Tiểu Triết đáp:
“Cũng ổn.”

Lâm Việt nói:
“Tiểu Triết, em đỡ Tiểu Vũ vào trướng của anh nghỉ chút đi.”

Tiểu Vũ lắc đầu:
“Không cần đâu, em kiếm đại chỗ nào nằm tạm là được.”

Tô Tiểu Triết phản đối:
“Sao được chứ.”

Lâm Việt nhìn thần sắc Tiểu Vũ, rồi nói:
“Được rồi, để anh sắp xếp.”

Tô Tiểu Triết ngạc nhiên, nhưng cũng không phản đối ngay trước mặt.

Lâm Việt tạm sắp xếp cho Tiểu Vũ nghỉ trong trướng của bếp quân.
Trên đường trở về, Lâm Việt giải thích:
“Chuyện của Tiểu Vũ, thực ra khó xử lắm.”

Tô Tiểu Triết nói:
“Nói là em trai em, đưa vào trướng của anh để tiện chăm sóc cũng không phải không được mà?”

Lâm Việt nói:
“Anh nói khó xử không phải vì vậy, mà là về sau, Tiểu Vũ tính sao. Em định mãi mang theo nó?”

Tô Tiểu Triết im lặng, suy nghĩ.

Cô ngồi trong trướng, trăn trở về việc giữ hay để Tiểu Vũ lại.
Dù sao cũng sống chung bao lâu nay, mà chân Tiểu Vũ lại không tiện, kêu cô bỏ lại, thật sự không đành lòng.

Lâm Việt ngồi trước chiếc bàn thấp, đang xem một xấp công văn giống như thư từ gì đó.

Tô Tiểu Triết hỏi:
“Anh đang xem gì vậy?”

Lâm Việt đáp:
“Tấu chương Thái tử phái người đưa tới.”

Tô Tiểu Triết ghé sát lại, cầm mấy tờ lên xem, đều là chữ phồn thể dọc hàng:
“Cái này mà anh cũng đọc được à?”

Lâm Việt mắt vẫn nhìn tấu chương, chỉ phân nửa tâm trí trả lời cô:
“Dù sao bây giờ anh cũng coi như là mưu sĩ của Thái tử rồi.”

Tô Tiểu Triết đặt tấu chương xuống, nhìn Lâm Việt chằm chằm. Nhìn một lúc lâu, Lâm Việt bật cười, cũng ngẩng đầu nhìn cô:
“Sao thế nữa đây?”

Tô Tiểu Triết nói:
“Em thấy thái độ của Thái tử đối với anh, không đơn giản chỉ vì anh biết nói tiếng Nam Man đâu.”

“Vậy chứ là vì gì?”

Tô Tiểu Triết thần thần bí bí nói:
“Có phải anh ta… thích anh rồi không?”

Lâm Việt suýt nữa phì cười:
“Tô Tiểu Triết, em có thể nghiêm túc một chút không hả?”

Tô Tiểu Triết nghiêm mặt:
“Em cảm thấy em đang rất nghiêm túc mà.”

Lâm Việt suy nghĩ một chút, đặt tấu chương xuống:
“Thực ra em đoán cũng đúng, ngoài việc biết tiếng Nam Man, còn có một lý do khác.”

Nửa năm nay, Lâm Việt cùng quân đội Thái tử đi khắp nơi vất vả, trong thời gian ấy liên tục nghe được chuyện “kỳ tích Chu Tước” của Tam hoàng tử.
Trong lòng người dân Đại Chu, Chu Tước gần như là tồn tại thần thánh bất khả xâm phạm. Vì vậy, từng có một lần nổi lên biến động nhỏ trong doanh trại Thái tử – một số mưu sĩ muốn đầu quân cho Tam hoàng tử, thậm chí đến kéo cả Lâm Việt.

Lâm Việt khi ấy từ chối.
Thứ nhất, anh không hề có tín ngưỡng mạnh mẽ gì với Chu Tước. Như Tô Tiểu Triết từng nói, triều đại nào mà chả có mấy vị vua mang “điềm lành”, nếu Tam hoàng tử thật sự cố tình làm trò để tranh ngôi, thì mọi thứ đều có thể giải thích được.
Thứ hai, khi ấy quân đội Thái tử đang hướng đến thành Bạch Giang, mà trong lòng anh chỉ nghĩ đến việc tìm Tô Tiểu Triết, tuyệt đối không thể rời khỏi đội ngũ.

Thế nhưng sự thật đằng sau cuộc nổi loạn ấy là do Thái tử cố ý bày ra. Hắn muốn lợi dụng chuyện đó để thử xem ai có lòng hai mặt.
Những kẻ thực sự muốn phản bội sau đó bị xử lý ra sao không cần nhắc đến, còn những mưu sĩ ít ỏi vẫn trung thành như Lâm Việt thì lại được Thái tử Đậu Trọng Vọng tín nhiệm gấp bội.

Tô Tiểu Triết nói:
“Thì ra là vậy… Anh thấy Thái tử là người như thế nào?”

Lâm Việt đáp:
“Tâm cơ thì hơi sâu, nhưng với vị trí của hắn, cũng dễ hiểu thôi.”

Tô Tiểu Triết gật đầu, ra chiều suy nghĩ.
Lâm Việt nghĩ, chắc cô có ý kiến khác.

Quả thực Tô Tiểu Triết có suy nghĩ riêng. Lâm Việt ở trong quân đội lâu, dù từng thấy qua vài hành vi lưu manh, nhưng nhìn chung cũng đã được kiềm chế.
Còn Tô Tiểu Triết thì khác, cô đã từng mắt thấy tai nghe, thân thể trải nghiệm – suy nghĩ và cảm nhận hoàn toàn trái ngược với Lâm Việt.

Tô Tiểu Triết lớn lên trong môi trường được chứng kiến diễu binh mỗi năm, Quốc khánh không chỉ là kỳ nghỉ vàng mà còn là niềm kiêu hãnh tận trong xương tủy.

Cô từng xem lễ khai mạc Olympic năm 2008, lễ duyệt binh kỷ niệm 60 năm quốc khánh năm 2009, từng thấy những người lính đầu tiên tiến vào vùng trọng điểm sau trận động đất ở Văn Xuyên.

Với thế hệ của Tô Tiểu Triết, câu “có chuyện thì tìm cảnh sát” không phải nói suông.
Đúng là xã hội hiện đại có mặt này mặt kia bất cập, thể chế cũng có chỗ khiến người ta bất mãn, nhưng ngay cả những người bất mãn nhất, khi gặp nguy hiểm thì phản xạ đầu tiên vẫn là gọi 110, tìm đồn cảnh sát, trông cậy vào người lính của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tô Tiểu Triết biết như thế nào mới là quân đội tốt, quân đội thắng trận, quân đội được lòng dân.
Quân đội của Thái tử – tuyệt đối không phải.

Một người lính đủ để phản ánh chất lượng của cả đội quân – không phải lời nói suông.

Lâm Việt hỏi:
“Tô Tiểu Triết, em muốn nói gì?”

Tô Tiểu Triết lắc đầu:
“Không có gì.”

Cô rất muốn nói rõ cho Lâm Việt, nhưng cô biết, bây giờ chưa phải lúc.

Lâm Việt không có trải nghiệm của cô, cũng như cô không từng sống qua nửa năm khổ cực của Lâm Việt.
Dù Đậu Trọng Vọng có là kẻ tồi, thì ít nhất cũng đối xử tốt với Lâm Việt.

Cô có thể nói ra, Lâm Việt có thể tin, nhưng Tô Tiểu Triết không muốn gieo bất cứ hạt giống nghi kỵ nào vào lòng Lâm Việt.

Lâm Việt đặt tấu chương sang bên, nói:
“Nói đi, rốt cuộc em đang nghĩ gì?”

Tô Tiểu Triết đáp:
“Lâm Việt đại nhân, tóc anh dài ra nhiều rồi đấy.”

“Đừng có đánh trống lảng,” Lâm Việt nói, nhưng lại hơi ngập ngừng:
“Trông… kỳ lắm hả?”

“Sao lại thế được?!” – Tô Tiểu Triết dõng dạc đáp, vẻ mặt đầy vẻ "Lâm Việt vừa mới nói ‘trên trời có máy bay’", kiểu lời nói nghe thì hợp lý mà thật ra vô lý không chịu được.

Một người đàn ông để tóc dài thì đúng là hơi khó coi. Ví dụ dễ hiểu nhất là tưởng tượng Trần Tiểu Xuân để kiểu tóc của Trịnh Y Kiện.
Hội “Cổ Hoặc Tử” chắc khóc hết nước mắt.

Nhưng Lâm Việt thì khác.
Anh mặc trường sam cổ tròn, tóc đen búi gọn, đuôi lông mày hơi nhếch, ánh mắt đen láy, sáng rực.

Tô Tiểu Triết nói:
“Lâm Việt đại nhân, hãy hứa với em – như Nhĩ Khang hứa với Tử Vy vậy!”

Lâm Việt không đáp, chỉ nhìn cô đang bày trò ngốc.

Tô Tiểu Triết thành khẩn nói:
“Sau khi về lại hiện đại, nhất định anh phải đi đóng phim cổ trang!”

Lâm Việt gật đầu:
“Được. Đến lúc đó dành cho em một vé VIP thăm phim trường.”

Tô Tiểu Triết hít một hơi thật sâu, mắt sáng rỡ:
“Đại nhân!”

Lâm Việt nói:
“Anh hơi đói rồi.”

Tô Tiểu Triết lập tức nói:
“Để em chuẩn bị bữa sáng cho anh. Anh muốn ăn bánh bao, hay bánh hoa cuốn, hay là hoành thánh, cháo kê nhỏ?”

Lâm Việt bật cười:
“Thôi thôi, em muốn đi gặp Tiểu Vũ thì cứ nói thẳng.”

Tô Tiểu Triết cười “hì hì”.

Lâm Việt vén rèm lều, chỉ về hướng doanh trướng phân phát đồ ăn, lại nói:
“Lát nữa anh phải đến trướng của Thái tử họp bàn, em dẫn Tiểu Vũ theo, đừng đi xa quá.”

Tô Tiểu Triết vâng một tiếng, đang định đi thì...

Lâm Việt gọi lại:
“Đợi chút.”

Anh lấy ra một chiếc áo choàng xám nhạt khoác lên người Tô Tiểu Triết.
Chiếc áo choàng rất dài, cô mặc vào gần như quét đất.

Lâm Việt nói:
“Đây là áo của anh, trong quân có nhiều người nhận ra. Thấy em mặc chiếc áo này, sẽ biết em là người của anh…”

Lâm Việt nói đến đây thì khựng lại một chút, lảng sang:
“Nói chung, sẽ không ai làm khó em.”

Tô Tiểu Triết không để ý đến sự ngập ngừng ấy:
“Vâng, em biết rồi.”

Lâm Việt dặn dò cô cẩn thận dọc đường, rồi mới để cô rời đi.

Tô Tiểu Triết đi trong doanh trại, người ta thấy cô là nữ nhân thì đều ngoái nhìn. Nhưng khi nhận ra chiếc áo choàng trên người cô, liền ai nấy ngoan ngoãn, không dám gây chuyện.

Tô Tiểu Triết nhấc vạt áo lên nhìn, thầm nghĩ – đây hẳn là minh họa sống động nhất cho câu “hồ giả hổ uy” (cáo mượn oai hùm).

Tiểu Vũ đang giúp quân bếp nhóm lửa, nghe phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:
“Tiểu Vũ.”

Cậu vui mừng trong lòng, quay lại—nhưng lại sững người.

Tô Tiểu Triết đi đến gần, mỉm cười hỏi:
“Tối qua nghỉ ngơi thế nào?”

Tiểu Vũ lại nhìn chằm chằm vào áo choàng trên người cô:
“Cái này là?”

Tô Tiểu Triết nói:
“À, của Lâm Việt.”

Tiểu Vũ chậm rãi nói:
“Em nghe bọn họ bảo… Lâm Việt nói chị là vợ anh ấy.”

Tô Tiểu Triết hơi ngượng ngùng gật đầu.

Tiểu Vũ nói:
“Tối qua, chị…”

Tô Tiểu Triết không hiểu:
“Chị sao? Em muốn hỏi gì?”

Tiểu Vũ nhìn cô, không nói gì rất lâu.

Tô Tiểu Triết nghi hoặc bước lên một bước.

Tiểu Vũ đột nhiên đưa tay đẩy cô.

Tô Tiểu Triết giẫm trúng vạt áo, suýt ngã, kinh hãi kêu lên:
“Tiểu Vũ!”

Tiểu Vũ ngồi xổm trước đống lửa, tiếp tục bỏ củi vào.

Tô Tiểu Triết nói:
“Rốt cuộc em bị sao thế?”

Tiểu Vũ đáp:
“Chị đi đi.”

Tô Tiểu Triết bị cậu làm cho mơ hồ, bèn ngồi xổm xuống bên cạnh, cẩn thận nói:
“Tiểu Vũ?”

Tiểu Vũ thêm một nhúm củi, tàn lửa bắn ra, rơi lên áo choàng của cô.

Tô Tiểu Triết hoảng hốt bật dậy, vội vã phủi tàn lửa, rồi lại nhìn Tiểu Vũ vẫn im lặng không nói, đành quay người rời đi.

Tiểu Vũ nghe tiếng bước chân xa dần, lấy từ trong ngực ra một con người gỗ nhỏ.
Cậu nhìn nó lần cuối, rồi ném vào lửa.

Ngọn lửa lập tức nuốt trọn món đồ nhỏ, củi gỗ cháy nứt ra, phát ra âm thanh lách tách.

Tia lửa lay động, phản chiếu trong mắt thiếu niên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.