Từ sau khi biết Lâm Việt sắp nhận nhiệm vụ, Tô Tiểu Triết càng chạy lên trấn Kim Thủy thường xuyên hơn.
Ông chủ tiệm rèn trên trấn vừa thấy Tô Tiểu Triết là đã đau đầu.
Tô Tiểu Triết bước vào tiệm:
“Ông chủ, rèn xong chưa?”
Ông chủ bất đắc dĩ:
“Vị phu nhân này, dù cô có thúc ba lần mỗi ngày thì cũng không thể làm nhanh hơn được đâu.”
Tô Tiểu Triết xấu hổ:
“Tôi cần gấp, làm phiền ông quá.”
Ông chủ đáp:
“Phu nhân cứ yên tâm, cô trả giá cao thế này, chúng tôi nhất định sẽ dùng nguyên liệu tốt nhất, rèn ra thanh đao nhanh nhất có thể.”
Ra khỏi tiệm rèn, Tô Tiểu Triết vừa đi vừa tính xem có nên chuẩn bị thêm thuốc không.
Đi ngang một tiệm quần áo cũ, Tô Tiểu Triết bước qua rồi lại quay lại, ánh mắt dán chặt vào một bộ y phục.
Trước cổng doanh trại, binh sĩ canh gác vừa thấy cô liền nói:
“Phu nhân chờ một chút, bọn thuộc hạ đi gọi Lâm đại nhân ngay.”
Lâm Việt rất nhanh đã được Đại Nhân dẫn ra.
Tô Tiểu Triết nhét cho anh một bọc đồ to đùng.
Lâm Việt suýt nữa không ôm nổi:
“Gì đây?”
Tô Tiểu Triết nói:
“Bên trong là những loại thuốc mà lần trước em đã nói với anh, có cả lát sâm tím. Ngoài ra còn có độc dược.”
Lâm Việt giật mình:
“Độc dược?”
Tô Tiểu Triết gật đầu nghiêm túc:
“Em vốn định đi tìm loại độc nổi danh của Đường môn Tứ Xuyên, nhưng trên thị trường không có. Thế nên em nhờ Thôi đại phu điều chế. Dù chỉ là mấy thứ như thạch tín bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2771146/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.