Tô Tiểu Triết mang theo một cái bọc nhỏ quay về ngọn núi.
Vừa đẩy cửa ra, một luồng mùi bụi bặm do lâu ngày không người ở ập vào mặt. Cô mở cửa một lúc để tản mùi, sau đó mới bước vào.
Đồ đạc vẫn y như trước, khiến lòng cô dâng lên chút cảm khái.
Cảm khái được nửa phút, Tô Tiểu Triết liền xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.
Lần đi này vốn không nghĩ sẽ ở lại lâu đến thế, sớm biết vậy đã phủ vải lên giường tủ bàn ghế để tránh bụi rồi, giờ thì phải lau chùi hết một lượt, còn có mấy cái chăn đệm đã hai ba tháng không đem phơi, Tô Tiểu Triết còn có thể ngửi được cả mùi ẩm mốc.
Bà Đặng đi ngang qua, thấy cửa phòng khép hờ, nghi hoặc bước lại nhìn, “Aiya” một tiếng: “Tiểu Triết!”
Tô Tiểu Triết quay đầu lại: “Đại nương!”
Bà Đặng mừng rỡ không thôi: “Cháu cuối cùng cũng về rồi!”
Tô Tiểu Triết có phần ngại ngùng: “Làm bà lo lắng rồi ạ.”
Bà Đặng nói: “Cháu đang quét dọn nhà cửa à? Cháu định dọn về sao?”
Tô Tiểu Triết gật đầu.
Bà Đặng nói: “Cháu đợi một lát, ta quay lại ngay.”
Tô Tiểu Triết thắc mắc: “Dạ?”
Chưa bao lâu sau, đã nghe tiếng bước chân lộp bộp chạy đến, Tô Tiểu Triết còn chưa kịp nhìn rõ, đã có một bóng người nhào vào lòng cô, cô nhìn kỹ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Tiểu Thạch?”
Tiểu Thạch ôm chặt lấy Tô Tiểu Triết, không chịu buông tay.
Tô Tiểu Triết nhìn kỹ lại: “Lớn nhanh thế rồi à? Mới có…”
Cô nghĩ lại, cũng đúng là đã qua hai ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2774890/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.