Quả nhiên, toang thật rồi.
Ai cũng nhìn ra được Tiểu Vi thích Lâm Việt, mà lại là thích đến mức rất rõ ràng.
Lâm Việt tập luyện trên thao trường, Tiểu Vi đứng bên nhìn chằm chằm không chớp mắt; cứ hễ Lâm Việt nghỉ tay, là Tiểu Vi lập tức bưng khăn, dâng nước nóng.
Lâm Việt từ chối mấy lần, Tiểu Vi cũng không ép, không để mình mất mặt, nhưng vẫn cứ lặng lẽ đứng nhìn, chờ đợi.
Tô Tiểu Triết buồn bực nói với Thôi Đạm Nhân:
"Cô nương đó khỏi bệnh chưa? Huynh chữa cho cô ấy có tận tâm không?"
Thôi Đạm Nhân nho nhã đáp:
"Tiểu Triết, muội đừng gấp."
Từ sau khi Tô Tiểu Triết xác định Thôi Đạm Nhân không còn giữ kiểu tình cảm “hận gặp nhau quá muộn khi chưa thành thân” với mình nữa, thì cũng nói luôn: "Huynh đừng gọi muội là ‘phu nhân của Lâm đại nhân’ nữa, chúng ta thân nhau thế, cứ gọi Tiểu Triết đi."
Tô Tiểu Triết nói:
"Muội đâu có gấp, gấp cái gì? Muội chỉ lo cho thân thể cô nương ấy thôi."
Thôi Đạm Nhân đáp:
"Nàng ấy bị hàn khí xâm nhập cơ thể, cần điều dưỡng từ từ."
Tô Tiểu Triết thở dài:
"Vậy thì tìm cho nàng ấy một nơi yên tĩnh mà tĩnh dưỡng đi, ở đây toàn là đàn ông, bất tiện."
Thôi Đạm Nhân vốn định nói: "Tiểu Triết, lần trước muội cũng dưỡng thương ở đây mà." Nhưng nhìn sắc mặt nàng, rất biết điều mà không nhắc nữa.
Chuyện này Thôi Đạm Nhân biết, tức là Hựu Thanh cũng sẽ biết, mà Hựu Thanh đã biết thì cả cái làng đều biết.
Bà Đặng càng nghĩ càng bất an, bèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2774892/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.