Một thùng nước hắt vào mặt, Đồ Thế Kiệt từ từ mở mắt.
Binh sĩ người Di Khương thấy y tỉnh lại, liền báo: “Tướng quân, hắn tỉnh rồi.”
Đồ Thế Kiệt ngẩng đầu nhìn.
Từ trong bóng tối nhà ngục, một vị tướng lĩnh người Di Khương chậm rãi bước ra.
Người kia nói: “Vị này hẳn là đại nhân Đồ Thế Kiệt trấn giữ Vạn Hạc Quan?”
Đồ Thế Kiệt không đáp.
Tướng Di Khương lại nói: “Chúng ta cũng xem như là cố nhân rồi.”
Trong lòng Đồ Thế Kiệt khẽ động. Trên thảo nguyên Tô Khắc năm xưa, người từng đối đầu với quân Đại Chu suốt mấy năm trời, chắc chỉ có một.
Đồ Thế Kiệt nói: “Hồ Lý Cái?”
Hồ Lý Cái cười lạnh: “Chính là bản vương.”
Hắn tiến lên vài bước, đánh giá Đồ Thế Kiệt: “Quả nhiên là anh hùng, chỉ dẫn năm trăm người mà dám vào thẳng doanh trại của bản vương.”
Đồ Thế Kiệt nhắm mắt không nói, nhưng trong đầu đang xoay chuyển liên tục.
Trong ngục hình như chỉ có mình y.
Vân Phi Dương cùng những người khác có thuận lợi thoát được không?
Xuân Vũ cổ còn trên người Vân Phi Dương, hay đã phát tác rồi?
Hồ Lý Cái nói: “Đồ đại nhân, chỗ này tuy thoải mái, nhưng cũng đừng ngủ quên.” Dứt lời, lại nhìn Đồ Thế Kiệt.
Đồ Thế Kiệt vẫn nhắm mắt không nói gì.
Hồ Lý Cái cũng không gấp, rõ ràng Đồ Thế Kiệt đang cố cắn răng chịu đựng.
Hắn quay đi, dặn dò phó tướng: “Chỉ với vài trăm người mà dám đến hành thích bản vương, trong chuyện này tất có điều mờ ám. Nghĩ cách cho hắn mở miệng.”
Phó tướng đáp: “Tuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2783660/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.