Tô Tiểu Triết là phu nhân của vùng Cẩm Sơn, nên cũng không thể thiếu chuyện đi thị sát ruộng đồng của dân chúng.
Cô phát hiện mấy nhà lên núi là vì để ý đến thảo dược phong phú ở Cẩm Sơn, trong đó không ít là nguyên liệu tuyệt vời để nhuộm vải.
Vài hộ dân ấy trồng thuốc nhưng do thiếu nhân lực nên không có thời gian chế biến dược liệu lần hai. Mời người ngoài thì lại phải lo ăn ở, trong khi việc làm ăn của họ chỉ vừa khởi sắc, nào nỡ chi tiêu khoản ấy.
Tô Tiểu Triết bèn nghĩ đến việc giới thiệu vài phụ nữ trong thôn tới giúp.
Dù sao phụ nữ trong thôn thường ngày cũng chỉ quanh quẩn giặt giũ nấu nướng, thời gian rảnh rất nhiều, nay có thể kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.
Cô cho rằng đây là chuyện một công đôi việc, ai ngờ lại chẳng có ai chịu ghi danh.
Hựu Thanh giải thích: “Trong thôn cũng không phải ai cũng rảnh. Có người mang thai, có người còn phải chăm con.”
Tô Tiểu Triết nói: “Dù có gạt hết những người ấy ra thì cũng không thể không có lấy một ai chứ. Chẳng lẽ mọi người không muốn ra ngoài làm việc?”
Hựu Thanh thở dài: “Suy cho cùng, ai nấy đều quen rồi. Trong quân có phát lương, có cơm có áo, vậy còn cần gì vất vả nữa?”
Tô Tiểu Triết là người rõ nhất tiền phát từ quân đội có bao nhiêu—nhiều lắm cũng chỉ đủ may vài bộ quần áo vải thô, đủ no bụng và chống rét mùa đông.
Cô cau mày: “Chừng đó là đủ hài lòng rồi sao?”
Hựu Thanh nhìn cô cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2787108/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.