Ăn sáng xong, Lâm Việt đưa Tô Tiểu Triết đến ngồi trước gương. Anh vui vẻ lấy hộp trang sức ra, lục lọi một hồi rồi cau mày:
“Tiểu Triết, sao đồ của em ít thế?”
Tô Tiểu Triết trừng mắt:
“Đương nhiên rồi, sao mà đọ nổi anh chứ.”
Lâm Việt ngạc nhiên:
“Sao lại nói vậy?”
Tô Tiểu Triết đáp:
“Anh cần em nhắc lại trước khi xuyên không, cái đống nhẫn, hoa tai, vòng tay, dây chuyền của anh à?”
Lâm Việt khựng lại:
“Em không thích à?… Em cảm thấy đàn ông đeo mấy thứ đó là không được hả?”
Tô Tiểu Triết vốn chỉ đùa chút thôi, không ngờ Lâm Việt lại nghiêm túc như thế. Cô ngại ngùng:
“Cũng không phải không được… Ừm, đồ em ít vì đeo thấy vướng víu lắm, trên đầu lủng lẳng đủ thứ, phiền chết đi được.”
Lâm Việt nhìn hộp trang sức, chỉ có mấy cây trâm với vài đôi bông tai giản dị, không nói gì, cầm lược chải tóc cho Tô Tiểu Triết.
Tô Tiểu Triết nhớ lại chuyện xưa:
“Anh còn nhớ không?”
“Hử?”
“Hồi đó em cũng từng chải tóc cho anh.”
Lâm Việt cười nhẹ:
“Nhớ chứ.”
Tô Tiểu Triết phì cười:
“Hồi đó em chải cho anh cái đầu tóc đó… Này, đừng nói anh định báo thù nha?”
Lâm Việt ngơ ngác:
“Báo thù gì cơ?”
Tô Tiểu Triết thở phào:
“Không có gì, không có gì.”
Lâm Việt chải tóc gọn gàng, đỡ Tô Tiểu Triết đứng dậy:
“Anh đi trước đây. Hôm nay tay em không được dính nước, mọi việc chờ anh về rồi tính.”
Tô Tiểu Triết hỏi:
“Ơ nhưng anh dẫn em đi đâu thế?”
Lâm Việt đáp:
“Hôm nay em không cần làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2787111/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.