Sau khi đã thương lượng xong, Lâm Việt xoay người bước vào trướng doanh.
Mộ Dung Địch, Đồ Thế Kiệt và Tiểu Cát nhanh chóng lùi khỏi cửa, vẻ mặt nghiêm túc giả vờ nghiên cứu nóc trướng, người thì nhìn lên trần, người thì nhìn mũi chân.
Lâm Việt nhìn ba người bọn họ, nói: “Tướng quân, mạt tướng có việc muốn bẩm báo.”
Mộ Dung Địch hắng giọng: “Nói đi.”
Lâm Việt nghiêm túc nói: “Mạt tướng đề nghị tìm người giả làm phu nhân Cẩm Sơn để dụ kẻ đứng sau màn xuất hiện.”
Đồ Thế Kiệt nghe xong thở phào: “Sao ngươi không nói sớm! Vừa rồi làm ta lo chết đi được, còn tưởng ngươi thật sự định lấy đệ muội ra làm mồi nhử.”
Tô Tiểu Triết đứng bên cạnh bĩu môi: ta thì muốn làm mồi đấy, nhưng không được chọn…
Lâm Việt cười híp mắt: “Thế Kiệt đa nghi quá rồi.”
Đồ Thế Kiệt hỏi: “Vậy các ngươi định tìm ai giả làm?”
Lâm Việt nhìn Đồ Thế Kiệt.
Mộ Dung Địch cũng nhìn Đồ Thế Kiệt.
Đồ Thế Kiệt sững người một lúc rồi bật dậy: “Ta á?!”
Lâm Việt nói: “Chẳng lẽ tìm ai khác?”
Đồ Thế Kiệt vội kêu: “Nhưng cũng không thể là ta chứ!”
Tô Tiểu Triết cũng gật đầu lia lịa: “Không thể là huynh ấy được! Mặt huynh ấy thế kia sao giả được ta!”
Đồ Thế Kiệt bực: “Khoan đã, đệ muội, mặt ta thì làm sao hả?”
Tô Tiểu Triết nhỏ giọng: “Huynh còn muốn giả ta không đấy?”
Đồ Thế Kiệt ngẫm nghĩ rồi lập tức về cùng một chiến tuyến với Tô Tiểu Triết: “Mặt ta thế này sao mà giả làm cô được chứ!”
Mộ Dung Địch thấy ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2794884/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.