Dưới sự dẫn dắt của Doãn Uyển Chi, đội quân toàn nữ giới ngày đêm phi ngựa gấp rút đến thành Đạc Lam.
Hiện tại số người đi theo đã tăng lên, sợ ảnh hưởng tốc độ hành quân, Doãn Uyển Chi liền giao một tấm lệnh bài cho Hựu Thanh, nói rõ mình sẽ đi trước, còn mọi người theo sau, dọc đường có thể dựa vào lệnh bài mà qua ải.
Làng quyến thuộc chuẩn bị trong đêm. Những nữ nhân đã quen thu xếp hành trang xuất chinh cho trượng phu, giờ đến lượt chính mình, vừa xếp hành lý vừa chạm vào nỗi đau quá khứ, không khỏi rơi lệ.
Vợ họ Đới thấp giọng bảo: “Khóc thì khóc, nhưng tay không được ngừng, đừng chậm trễ thời gian.”
Người đang khóc lau nước mắt, lại tiếp tục thu dọn.
Hựu Thanh hỏi: “Chuẩn bị đến đâu rồi?”
Phạm Tiểu Tang đáp: “Lương khô nước uống đều đã có, chỉ là không có binh khí.”
Trong làng nữ nhân theo luật không được giấu vũ khí, dù có thì cũng chỉ là dao găm phòng thân.
Hựu Thanh trầm ngâm.
Phạm Tiểu Tang nói: “Lâm đại nhân phản đối chúng ta đi, nếu hỏi xin ngài ấy, e là không được. Hay chúng ta đi tìm Lâm phu nhân?”
Hựu Thanh lắc đầu: “Không được. Tiểu Triết đã bị Lâm đại nhân nhốt lại rồi.”
Phạm Tiểu Tang ngẩn ra: “Bị nhốt?”
Hựu Thanh thở dài: “Tiểu Triết muốn đi cùng chúng ta.”
Phạm Tiểu Tang cũng thở dài: “Lâm phu nhân làm vậy cũng là bất đắc dĩ.”
Hựu Thanh nói: “Chúng ta nghĩ cách khác, đừng đến tìm Tiểu Triết.”
Phạm Tiểu Tang gật đầu: “Ta hiểu.”
Có tiếng gõ cửa.
Hựu Thanh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2794886/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.