Ngày hôm sau, bà Tả không chịu nổi màn năn nỉ của Tả Thiên nên đã dẫn cô đến gặp đội trưởng Lưu. Đội trưởng Lưu không còn nghiêm túc như hôm qua, chỉ nói chuyện của A Viễn rất nghiêm trọng. Tả Thiên lo lắng, vội gọi điện cho bố, nhờ ông can thiệp giúp. Sau bao khó khăn, đội trưởng Lưu bảo rằng họ sẽ đưa A Viễn về quê.
"Cháu có thể gặp anh ấy không?"
Đội trưởng Lưu gật đầu, ra hiệu cho một cảnh sát đưa họ đi. Tả Thiên bước vào một căn phòng, thấy A Viễn đang ngồi uể oải sau chiếc bàn với bộ quần áo mới cáu bẩn.
"A Viễn." Không hiểu sao Tả Thiên lại rơi nước mắt.
A Viễn yếu ớt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tả Thiên, hai mắt anh sáng bừng: "Thiên Thiên, em cùng anh trở về nhé?"
Tả Thiên lắc đầu.
"Hôm qua em hứa với anh mà."
"Em, em nói dối anh đấy."
"Em lại lừa anh." A Viễn thoáng xụi lơ: "Em vẫn luôn gạt anh."
"A Viễn."
A Viễn phớt lờ cô.
"A Viễn." Tả Thiên lo lắng nhìn bộ dạng của A Viễn: "Họ có đánh anh không?"
Bà Tả hoảng hốt vội kéo áo cô, viên cảnh sát đứng bên cũng hắng giọng.
"A Viễn, đây là quần áo của anh, em đã giặt và phơi khô. Đây là tiền của anh, với số tiền này, anh có thể kiếm một người vợ khác ở vùng bên. Quên em và con gái đi."
Nghe những gì cô nói, A Viễn ngẩng đầu nhìn Tả Thiên một cách dữ dằn: "Hãy theo anh trở về."
"Không."
"Theo anh trở về."
"Em không thể theo anh."
A Viễn không nói thêm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-do-y-troi-tailia/1159575/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.