Trở lại ngôi nhà nơi đã rời đi một năm rưỡi, Tả Thiên thoải mái mãn nguyện khôn cùng. Hàng ngày cô được ăn ngon, mặc đẹp, như thể chưa từng ra khỏi nhà. Nếu không có chiếc bụng bự nhắc nhở, cô suýt chút nữa nghĩ mình vẫn đang nằm mơ. Bố mẹ cũng đồng cảm, chưa bao giờ hỏi cô cuộc sống trên núi.
Buổi sáng, khi đang pha cho mình cốc sữa bột dành cho bà bầu, Tả Thiên hỏi mẹ: "Mẹ, ngày dự sinh của con sắp đến rồi, mẹ xem con có phải tới bệnh viện kiểm tra không?"
Bà Tả do dự muốn nói lại thôi.
"Mẹ, mẹ định nói gì?"
"Thiên Thiên, bố mẹ bàn bạc hỏi ý con, hay là bỏ đứa bé này đi?"
"Sao cơ?" Tả Thiên không tin vào tai mình: "Mẹ, con sắp sinh rồi."
"Nếu không bỏ thì lúc sinh ra đem cho hoặc tặng ai đấy...."
"Mẹ, con muốn đứa bé này." Tả Thiên ngắt lời mẹ.
"Thiên Thiên, con không thể nuôi nó. Con mới hai ba tuổi, không chồng mà chửa, sau này ai muốn kết hôn với con nữa? Rồi bạn bè người thân? Bọn họ sẽ nghĩ về con như thế nào?"
"Sao con phải quan tâm người khác nghĩ gì? Chuyện của con ảnh hưởng đến ai?"
"Cho dù không quan tâm, con thì sao? Tương lai vẫn phải tìm người kết hôn, người ta có chấp nhận nổi không? Chẳng lẽ con định không lấy chồng?"
"Mẹ, con thực sự không có ý định kết hôn. Giờ con có con rồi, càng bớt việc."
"Con nói nhảm gì thế?"
"Không phải nói nhảm, mẹ, con rất nghiêm túc. Nếu không bị bán tới kia, con cũng không có ý định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-do-y-troi-tailia/1159581/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.