Thời tiết ngày càng nắng nóng, bụng của Tả Thiên mỗi ngày một lớn. Tả Thiên xưa nay vốn sợ lạnh, giờ cũng sợ cả nóng. Dì Tư bảo, phụ nữ mang thai đều thế, khuyên Tả Thiên chớ ham lạnh, không tốt cho thai nhi.
Tả Thiên không dám ăn mặc quá mức mát mẻ, ít nhất cũng che chắn tay chân. Trên núi nhiều muỗi, cô nhớ báo chí nói muỗi mang virus, phụ nữ có thai và thai nhi dễ bị nhiễm nhất. Cô cố gắng ở nhà, không đi ra ngoài.
Hôm nay, Tả Thiên đang ngồi dưới mái hiên vẽ tranh cho Tiểu Linh thì cô út ra ngoài đốn củi xông về, ném bừa bó củi trên lưng và rìu xuống đất, hầm hầm lao vào phòng mình, đóng cửa đánh rầm.
Chị dâu cho heo ăn, nghe tiếng động đi ra nhìn xem, thấy Tả Thiên đang há hốc miệng, hỏi: "Sao vậy?"
Tả Thiên dang hai tay lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Chị dâu nháy mắt với cô. Tả Thiên hiểu ý chị dâu muốn mình đi xem. Cô nghĩ một chút rồi dắt Tiểu Linh chậm rãi đi đến.
Cô đứng ngoài nghe ngóng, không có động tĩnh gì. Cô thử đẩy cửa, cửa không đóng. Cô nhẹ nhàng đẩy ra, thấy cô út đang nằm trên chăn khóc nức nở.
Tả Thiên gõ cửa, cô ta phớt lờ, tiếp tục khóc.
Tả Thiên bước vào, gõ mặt bàn lần nữa. Cô ta nước mắt lưng tròng, vừa ngẩng đầu bắt gặp Tả Thiên liền quát: "Hồ ly tinh, cút ra ngoài mau.", xong lại nằm xuống khóc tiếp.
Tả Thiên không nhúc nhích. Tiểu Linh nhìn cô út, kéo áo Tả Thiên. Tả Thiên lắc đầu, chỉ Tiểu Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-do-y-troi-tailia/1159587/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.