Nửa tháng sau, Phúc Sinh đến tìm A Viễn.
"A Viễn, chuyện lần trước vợ anh nói đúng đó." Phúc Sinh rầu rĩ.
"Chuyện gì? Chuyện bán thuốc à?"
"Vâng."
"Chú Tư dặn cậu không được đi gặp người ta cơ mà?"
"Em không cam lòng. Hơn nữa, vợ anh cũng bảo, biết đâu người ta muốn làm ăn với mình thật."
"Vậy là cậu đi gặp hắn?"
"Vâng."
"Cậu nói sao?"
"Em bảo hắn, mười tám tệ thì ít quá, muốn tăng thêm. Hắn đồng ý tăng lên thành hai mươi lăm tệ. Em nói có thể làm thử một năm. Sau đó, bọn em đến trấn Đình Kiều mở sổ tiết kiệm. Em tự mở, tự đặt mật khẩu, còn cẩn thận xem đi xem lại, ghi nhớ dãy số đằng sau cuốn sổ. Hôm qua, em giao chuyến hàng đầu tiên. Hắn kiểm tra xong, chuyển tiền rồi đưa cho em xem. Em kiểm tra kỹ, tên trên sổ thì đúng nhưng dãy số đã thay đổi. Quả nhiên, giống như lời vợ anh bảo."
"Sau đấy thế nào?"
"Đương nhiên, em đánh cho hắn một trận tơi bời, đem thuốc về. Gì mà thêm hai mươi lăm tệ, một xu thằng chó đó cũng không muốn trả em."
"Cậu không thua thiệt là may rồi."
A Viễn vỗ vai Phúc Sinh, ý bảo cậu ta nguôi giận.
"Bực hơn nữa, A Viễn, anh nghĩ xem. Hôm nay hắn lại đến tìm em, nói thuốc của em quả thực rất tốt, thật tình muốn làm ăn với em. Nếu bị em phát hiện, hắn sẽ không lừa tiếp, em có thể yên tâm làm ăn với hắn."
"Cậu nghĩ sao?"
"Em vẫn muốn thử. Thuốc của em tốt như vậy, công ty dược thu mua như hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-do-y-troi-tailia/1159593/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.