Ngày hôm sau A Viễn không ra ngoài, tiếp tục tìm cơ hội nói chuyện với Tả Thiên. Tả Thiên phớt lờ. Mãi đến khi A Viễn dọa nhốt cô lại lần nữa, Tả Thiên mới miễn cưỡng đối đáp.
Buổi chiều, A Viễn và anh cả đang làm thịt gà và thỏ rừng trong sân. Còn Tả Thiên ngồi bên nghĩ xem làm thế nào để kẹp thư cầu cứu vào sách của Vương Tiểu Bình đưa cho thầy Lương. Thì ngoài cửa bỗng có ba người xông vào, hai phụ nữ và một người đàn ông.
"Vương Chi Viễn, mày đang ở đâu, ra đây mau!" Người đàn ông lớn tiếng gọi.
"Từ Đại Lâm?" A Viễn đứng dậy.
"Tao nghe nói mày mới mua vợ. Có phải vậy không? Còn em gái của tao thì sao?"
"Làm sao là làm sao?"A Viễn vừa hỏi, vừa liếc trộm Tả Thiên.
"Mày còn chối à? Chẳng phải chúng ta từng nói qua năm mới sẽ gả Ngọc Đào đến đây. Giờ mày giở trò là thế nào?"
"Anh trai tôi bảo sẽ lấy Từ Ngọc Đào nhà các người bao giờ?" Cô em gái không biết từ đâu nhảy ra, dẩu mỏ cãi.
"Chính là lần trong nhà hàng A Côn ở trấn Đình Kiệu, không phải đã thống nhất rồi?" Người phụ nữ khác lại gần, nhìn dáng vẻ giống chị dâu của Từ Ngọc Đào. Tả Thiên lạnh lùng nhìn cô gái tên là Từ Ngọc Đào, vóc dáng không cao, ngoại hình bình thường nhưng thân người đầy đặn, lẳng lơ. Cô ta nhìn chằm chằm A Viễn, mím môi như muốn khóc, không nói nên lời.
"Chẳng phải các người đòi anh trai tôi mười nghìn tệ, anh tôi chỉ có sáu nghìn, các người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-do-y-troi-tailia/1159611/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.