Liên tiếp mười ngày đều như thế. Đêm nào A Viễn cũng đến, sáng rời đi, không hôm nào là không đòi hỏi Tả Thiên. Nếu Tả Thiên không phối hợp, anh ta sẽ sử dụng cơ thể hoặc lời nói buộc Tả Thiên phải khuất phục. Tả Thiên không giao tiếp với A Viễn, mặc anh ta nói gì cô cũng không đáp lời. Lúc A Viễn thao túng cô, cô coi cơ thể mình là của ai đó, đầu óc gắng nghĩ đến những chuyện khác. Ví dụ như trường học, tìm việc làm, mẹ, hoặc mấy bài thơ Đường Tống học hồi cấp hai, đôi khi còn nghĩ cách để chạy trốn. Tả Thiên hy vọng sẽ tiêu diệt được ham muốn của A Viễn bằng những cách này.
Buồn cười nhất là, ngày nào A Viễn cũng hỏi: "Đau không?" hoặc "Còn đau không?" Mỗi lần như vậy, Tả Thiên lại thầm chửi rủa không thôi. Ban ngày, thừa dịp trong phòng không có ai, Tả Thiên nói với không khí: "Tôi mong anh nói ít làm ít hoặc đừng nói đừng làm gì cả." Thấy mình vẫn còn tâm trí đùa cợt, Tả Thiên không khỏi bội phục bản thân. Nhưng nếu không làm thế, Tả Thiên không biết mình còn có thể chống chọi đến bao giờ. Tả Thiên từng thử trộm chìa khoá trên người A Viễn, nạy cửa, thậm chí đào tường nhưng đều bị A Viễn phát hiện. Cái giá cho ý đồ chạy trốn là bị bỏ đói. Mỗi lần bị A Viễn phát hiện, ngày hôm sau cô sẽ không có cơm ăn. Thời gian càng kéo dài, động lực chạy trốn dường như càng nhỏ đi. Có lần Tả Thiên bất cần định cứ như vậy cả đời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-do-y-troi-tailia/1159620/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.