Lâm Nam Vũ từ quán rượu đi ra, tâm trạng vô cùng tồi tệ, vào ngồi trong một khách sạn ven đường, uống rượu như nước, bất chấp lời khuyên nhủ của Triệu Tiểu Mạn ngồi bên cạnh. Lâm Nam Vũ đẩy mạnh tay Triệu Tiểu Mạn ra:
- Mặc kệ anh, để anh uống. – Sau đó quay sang liếc Triệu Tiểu Mạn. – Cũng muộn rồi, em về nhà trước đi! Để bác trai bác gái khỏi lo lắng, con gái về nhà muộn quá không tốt đâu.
- Không, em không về. – Triệu Tiểu Mạn bướng bỉnh lắc đầu, sau đó thận trọng nhìn sắc mặt của Lâm Nam Vũ. – Anh Vũ, anh có thể nói cho em biết cô gái vừa nãy là ai không? Anh với cô ta có quan hệ gì? – Nói xong, đôi mắt cô long lanh nước.
Lâm Nam Vũ uống nốt số rượu trong ly, nắm tay Triệu Tiểu Mạn, nói:
- Câu hỏi này anh có thể trả lời em sau không? Tối nay tâm trạng anh không tốt, hôm khác anh sẽ nói với em.
Triệu Tiểu Mạn bỗng dưng cảm thấy sợ cách nói chuyện này của Lâm Nam Vũ, anh trước mắt cô hoàn toàn khác với anh Vũ của cô ngày trước. Cô nói:
- Anh Vũ, anh không muốn nói thì em không hỏi nữa. – Nhưng trong lòng thì hừ lạnh, thầm nghĩ mình không tin là mình lại không điều tra ra cô ta có mối quan hệ gì với anh Vũ, muốn cướp anh Vũ của cô thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, Triệu Tiểu Mạn đâu phải người dễ bắt nạt. Thấy Lâm Nam Vũ vẫn uống hết ly này tới ly khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-doi-moi-em/531742/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.