Lạc Tiểu Phàm từ sân sau nhà họ Trương chạy ra đường cái, dừng lại một chút, thở hổn hển. Trời ơi! Cô thực sự khâm phục người đàn ông đó, anh ta không phải là người, nếu không sao da mặt lại dày như vậy, còn dày hơn cả một bức tường. Vừa định đón taxi để đi thì Lạc Tiểu Phàm nghe thấy có tiếng người đuổi theo sau lưng, sợ quá vội vàng nấp sau một bụi hoa mẫu đơn ở ven đường, nhìn Lâm Nam Vũ đuổi ra.
- Con đàn bà chết tiệt! Cô mau ra đây cho tôi! Đâu cần phải nhát gan như thế! Nếu không muốn là lợn thì may cút ra đây cho tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Lạc Tiểu Phàm đâu có muốn chết, cô vỗ nhẹ ngực mình, hy vọng Lâm Nam Vũ mau bỏ đi. Ai mà ngờ Lâm Nam Vũ cứ như thể biết là cô đã trốn, không chịu bỏ đi, Lạc Tiểu Phàm nửa quỳ nửa đứng sau khóm hoa, hai chân tê dại hẳn đi.
Lâm Nam Vũ hắt xì hơi, xoa xoa mũi, cảm thấy người mình run lập cập, thêm vào đó là cái mùi khó chịu trên cơ thể, rồi lại chờ một lúc lâu không thấy Lạc Tiểu Phàm bước ra, nghĩ chắc là cô đã trốn đi lâu rồi. Anh giận dữ, chỉ trách mình quá sơ ý, lẽ ra lúc nhìn thấy cô cười với anh, anh phải nhận ra cô có âm mưu mới đúng. Vậy mà anh còn tin cô! Lại để cô tuột khỏi tay, mối thù này không biết bao giờ mới trả được, anh sờ cái quần ướt sũng, đi tới bên cạnh chiếc xe của mình rồi leo lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-doi-moi-em/531752/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.