19.1
Hôn lễ đếm ngược, ngày thứ ba, Diêu Hân Nhiên sắp làm phù dâu bay tới lúc Diêu Viễn đang đứng trên bục thử lễ phục với nhà thiết kế đi quanh làm chút điều chỉnh cuối cùng.
Áo dài bằng gấm Tô Châu màu son, ống tay khảm kim tuyến thành hình hải đường, dưới là váy Yên La tiệp màu đuôi dài thướt tha dùng chỉ vàng thêu một con phượng hoàng trông rất sống động. Nhà thiết kế còn phá cách đổi khăn voan đỏ thẫm thành mạng che mặt màu lựu chín kết hợp với trâm cài tóc tinh xảo, hoa lệ ưu nhã, phảng phất như thời gian đã quay ngược trở lại nhà Đường ngàn năm trước thịnh thế phồn hoa.
Giang An Lan ở bên cạnh mặc thử lễ phục truyền thống Trung Quốc, kiểu dáng khá đơn giản màu đỏ thẫm, trường bào thêu chìm vân rồng, độ rủ hoàn hảo, dưới đai lưng khảm ngọc đen tuyền còn rất phong nhã đeo thêm một khối ngọc bội, quý khí bức người.
Diêu Hân Nhiên đến xem chỉ cảm thấy thật sự là muốn chọc mù hai mắt luôn, “Đã bảo mà, người Trung Quốc thì nên mặc phục trang Trung Quốc, chà chà, đẹp đến điêu đứng.”
Nhưng dù sao chỉ một bộ lễ phục thôi là không đủ , cho nên Giang An Lan vẫn đặt thêm váy cưới cùng hai bộ tây trang, hôm trước đều đã mang đến đây, bọn họ hôm nay đều muốn mặc thử một chút để nếu chẳng may không hợp còn có thể bảo nhà thiết kế sửa. Diêu Viễn lúc thay áo cưới nhịn không được cảm khái, “Kết hôn thực phiền phức, một ngày mà phải thay quần áo bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dung-luc-gap-dung-nguoi-dung-thoi-diem-dung-nguoi/1999590/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.