Muốn hôn tôi?
Đêm đó Yến Hảo gần như không ngủ, không phải sờ thư tình thì là sờ nhẫn, sờ Giang Mộ Hành nằm kế bên.
Cậu hy vọng thời gian có thể trôi nhanh hơn, tốt nhất chỉ trong chớp mắt đã đầu bạc răng long cùng Giang Mộ Hành. Lại hy vọng thời gian trôi chậm đi, không muốn bỏ lỡ bất cứ giai đoạn nào trong sinh mệnh Giang Mộ Hành.
Nhưng thời gian nhanh hay chậm không do cậu kiểm soát.
Nên tới, nên đi, nên mất, nên có, đều sẽ lên sàn theo thứ tự.
Năm ngoái khối 12 của nhất trung nghỉ đông tám ngày, năm nay chỉ có sáu ngày rưỡi, ngắn đến phát rồ, khiến người ta khóc không ra nước mắt.
Hôm giao thừa, Yến Hảo và Giang Mộ Hành đến bệnh viện đón mẹ hắn, tối đó hai nhà ăn một bữa cơm tất niên ngoài quán, coi như là gặp mặt.
Chu Thuý đã đang bước vào thời kỳ hồi phục, bệnh thuyên giảm rất nhiều, cộng thêm việc con trai tới đón bà xuất viện ăn tết làm tinh khí thần bà tốt hết sức, sửa soạn đơn giản một phen, toả ra khí chất tài trí và nghệ thuật nhàn nhạt, mọi cử động đều cực kỳ khéo léo.
Yến Minh Thành và Nghê Thanh là người có thể diện, hàm dưỡng và văn hoá đều cao, vì đã trao đổi với con trai từ sớm và đã đồng ý nên không hề có nửa thái độ làm khó dễ, cũng sẽ không bởi thân phận, vị thế mà trưng ra tư thái cao hơn một bậc.
Xong một bữa cơm, tổng thể coi như ấm áp, không xảy ra chuyện gì không vui.
Sau bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-doan-chinh/2280458/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.