Hay thật đấy
Tống Nhiên bị Dương Tùng và Hạ Thuỷ dồn vào con ngõ nhỏ.
Dương Tùng nhìn cậu ta chòng chọc, ánh mắt chưa bao giờ hung ác đến vậy: "Người anh em, mày dám đồn ra thì tao gọt mày."
Hạ Thuỷ tạo thủ thế chém dao: "Gọt như gọt dứa."
Tống Nhiên rùng mình một cái, chẳng biết đã áp lưng vào vách tường từ bao giờ, buốt.
Dương Tùng đạp một chân lên tường, khống chế Tống Nhiên giữa mình và bức tường, ngang ngược càn rỡ khom lưng cảnh cáo: "Lỡ mồm cũng không được, nhất định phải khoá kín miệng cho tao."
Hạ Thuỷ khoanh tay đứng bên cạnh: "Nằm mơ cũng không thể nói."
Tống Nhiên dở khóc dở cười: "Chuyện lúc ngủ tao biết thế nào được?"
Dương Tùng "xì": "Ngày nghĩ đêm mới mơ. Ban ngày mày đéo nghĩ, tối sẽ không mơ tới."
Hạ Thuỷ có phần tán thành gật đầu: "Đúng là cái lý này."
Tống Nhiên: "..."
Tuyết tựa dây lụa bay lượn từ vùng trời của con ngõ nhỏ chật hẹp, một hai bông rơi trên người cả ba, tan thành nước đá, để lại ngày càng nhiều vệt ướt.
Kính Tống Nhiên lại mờ, lau thế nào vẫn không rõ, cậu ta dứt khoát cất kính vào túi, híp mắt nhìn Dương Tùng và Hạ Thuỷ.
"Tụi bây biết từ bao giờ?"
Dương Tùng và Hạ Thuỷ không trả lời.
Tống Nhiên lại hỏi: "Vậy bọn mày định làm thế nào?"
Dương Tùng và Hạ Thuỷ vẫn không mở miệng.
"Kệ à?"
Tống Nhiên đẩy kính theo thói quen, đẩy phải khoảng không bèn cọ lên sống mũi: "Trong thời điểm lớp 12 quan trọng này, một khi tình yêu đồng tính bị người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-doan-chinh/2280466/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.