Ai mướn cậu kiềm chế
Yến Hảo đã chuẩn bị cho một buổi tối thâu đêm, kết quả xe đã khởi động, cũng đã lái ra ngoài.
Nhưng Giang Mộ Hành cứ thế mà quay xe một phát ngay trước cao tốc.
Sau đó đưa cậu xuống xe, nói với cậu rằng không còn sớm, mai phải đi học, tắm cái rồi ngủ đi, ngủ ngon.
Yến Hảo được Giang Mộ Hành ôm vào long nguc như ôm trẻ con, vỗ nhẹ lưng, mơ mơ màng màng thiếp đi. Tỉnh dậy cậu lại nổi lửa, tức mình mở balo lấy cái hộp nhỏ mua trên đường ném vô người hắn.
Xong có chút hối hận, hiếm khi dậy sớm hơn hắn, đáng nhẽ nên sờ một lát.
Giang Mộ Hành mở mắt ra, cầm cái hộp nhỏ lên xem.
Bấy giờ chút nóng của Yến Hảo cũng tắt, chỉ sót lại xấu hổ, cậu thẹn quá hoá giận: "Nhìn cái gì mà nhìn, không biết chữ hả?"
Giang Mộ Hành mở ngăn kéo, cất hộp nhỏ vào trong: "Giận à?"
Yến Hảo khoanh tay: "Câu hỏi của cậu rất hay."
Căn phòng trở nên yên tĩnh, không hề ngột ngạt mà là một dạng ấm áp vừa đủ.
Yến Hảo vô tình liếc sang mấy cục giấy trên đất, gò má nóng bừng một hồi.
Giang Mộ Hành dọc theo tầm mắt cậu đảo qua.
Mặt Yến Hảo càng nóng hơn: "Hơn phân nửa đều do cậu dùng."
Giang Mộ Hành không phủ nhận: "Ừm."
Mắt Yến Hảo co lại, sao lại có ảo giác như đang khen băng đạn hắn nhét được nhiều viên?
Được rồi, đúng là nhiều đạn thật, cả đống lớn, mức chứa siêu cấp nhiều.
Yến Hảo không đố kỵ, đơn thuần hâm mộ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-doan-chinh/2280468/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.