Cưng chiều
Gần mười hai giờ đêm, Yến Hảo nhận cuộc gọi từ mẹ cậu, do dự rồi hắng giọng, cậu nâng cao tinh thần bấm nút nghe.
Nghê Thanh xử lý công việc đến đêm nên hơi mỏi mệt: "Hảo Hảo, đã giờ này con còn chạy đi đâu thế?"
Yến Hảo đứng trên bậc thang hứng gió đêm: "Con ở dưới lầu học từ vựng."
Nghê Thanh thở phào: "Trong nhà không thể học?"
"Qua mười một giờ, con bắt đầu buồn ngủ." Yến Hảo nói rất trôi chảy, "Xuống đây hiệu suất cao hơn."
Một khắc sau Yến Hảo hỏi: "Mẹ, có phải cô Quế gọi mẹ không?"
Nghê Thanh định uống cà phê, phát hiện cốc đã sớm thấy đáy, bà cầm cốc đứng dậy ra ngoài: "Phải, cô Quế con vừa rời khỏi bệnh viện."
Yến Hảo ngạc nhiên: "Sao nói chuyện lâu thế?"
Nghê Thanh đáp: "Mẹ Tiểu Giang ầm ĩ đến gay gắt nên tiến triển chậm."
Yến Hảo hít hơi lạnh: "Không phải chích thuốc an thần rồi à?"
"Có lẽ vì thể chất cá nhân nên chuyển hoá nhanh, hoặc vì liều lượng ít." Nghê Thanh nói, "Mê mệt chưa bao lâu đã tỉnh rồi."
"Lúc đó cô Quế khá cảm xúc. Cô bảo tinh thần người ta vừa không ổn thì cực kỳ đáng sợ, đại mỹ nhân cũng sẽ biến thành bà điên."
Yến Hảo nhếch miệng: "Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nghê Thanh bật chế độ rảnh tay, dành tay pha cà phê: "Năm đó trong tay cô Quế con có một hạng mục, sau lưng có nhiều đơn vị xí nghiệp và quỹ ngân sách ủng hộ, cha Tiểu Giang là một trong số đó. Cái này gọi là có một khoản tiền trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-doan-chinh/2280488/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.