*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hắn trả lời dứt khoát, làm Steven mang theo tâm trạng nặng nề chạy đường xa mà đến bỗng tốt hơn một chút.
Cậu xuống ngựa xách túi mình lên, nói: "Làm phiền."
"A...... vâng." Leo vội vàng đi.
Fabian nghe được tin này thì ngạc nhiên trong chớp mắt, vội vàng đi tới cửa hông, nhìn thấy thanh niên gầy hơn lúc trước thì hiền từ nói: "Steven, lần này cậu ra ngoài thật lâu!"
"Sao ông lại biết tôi ra ngoài lâu?" Steven nhướng mày hỏi.
"Chủ nhân thỉnh thoảng sẽ hỏi đến, biết cậu vẫn chưa về thì rất lo lắng." Fabian tránh đường nói, "Mau tiến vào, nhưng hôm bay chủ nhân có khách quý, có lẽ một lúc lâu sau mới có thể gặp cậu, tôi cho người dẫn cậu đi tắm rửa trước, ôi trời, trên người cậu toàn là bụi đất."
Steven nghe ông nói mà tâm trạng lên xuống phập phồng, cậu bước vào hành lang: "Không vội, tìm một chỗ để tôi nghỉ ngơi một lát là được."
"Vất vả rồi." Fabian gật đầu với Leo.
"Ngài khách khí! Giao người cho ngài rồi nhé." Leo cười giơ tay xoay người rời đi.
"Theo tôi nào." Fabian đóng cửa lại, nói với thanh niên bên cạnh.
"Tôi cảm thấy trong mắt các người tôi như một đứa trẻ vậy." Steven đỡ chuôi kiếm, bỏ qua cảm xúc ấm áp trong lòng ngực.
"Tuổi tác của cậu đối với tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-khong-bang-hua-nguyen/530442/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.