Steven đỡ hắn bước vào bóng đêm, gió đêm mát lạnh làm nhiệt độ bên người lại càng thêm rõ ràng.
Xe ngựa dừng cách đó không xa, xung quanh đốt đống lửa và cây đuốc, Steven túm chặt eo người bên cạnh, nâng hắn thẳng người: “Cẩn thận dưới chân.”
“Ừm……” Khí âm truyền đến, người bị đỡ lại im lìm không nhấc chân, Steven không thể không cõng hắn lên.
Bọn họ tới gần, giọng nói của Fabian cũng truyền tới: “Steven, chủ nhân uống say sao?”
“Ừ, uống luôn phần nửa đời còn lại.” Steven tới gần thùng xe, dựa vào ánh lửa từ đuốc nâng đối phương lên, cẩn thận đặt người dựa lưng vào thùng xe rồi mới buông lỏng tay ra, thở phào một hơi.
“Chủ nhân say như vậy có lẽ phải nhờ cậu chăm sóc một chút.” Fabian đỡ cửa xe nói.
“Tôi?” Steven đỡ chuôi kiếm, bỏ qua nhiệt độ nóng bỏng khác thường còn lưu lại trên cánh tay, “Tôi chăm sóc hắn ông yên tâm sao?”
Fabian khựng lại một chút, trong thành Tanzan nếu gặp được ma men thì Steven nhiều nhất là nâng chân lên tránh dẫm trúng đối phương, không có ai sẽ quản những tửu quỷ trong quán rượu, nhưng chủ nhân thì khác: “Ách, vậy để tôi……”
Ông xoay người lên xe, lại bị một bàn tay chặn bả vai, nghe thanh niên lười nhác lên tiếng: “Vẫn nên để tôi đi.”
“Cậu có thể chăm sóc tốt sao?” Lần này đến lượt Fabian nghi ngờ.
“Ít nhất tôi có thể bảo đảm cho dù xe ngựa lật thì cũng có thể kéo hắn ra ngoài.” Steven vỗ vai ông, cười nói.
Fabian nhìn bên thanh niên cao hơn một cái đầu, trầm mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-khong-bang-hua-nguyen/530446/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.