*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hứa Nguyện lên xe, một hàng dài xuất phát rời khỏi thành trì, cũng rời khỏi con đường rộng lớn san bằng đá vụn, đường đất hơi chút gập ghềnh xóc nảy, nhưng rời khỏi thành thị, rừng câg rậm rạp vờn quanh, một đường non xanh nước biếc tươi đẹp.
Cửa sổ xe mở ra, gió mát thổi vào, cho dù thùng xe đong đưa nghiêng ngả, cũng khiến tâm trạng sung sướng.
Thẳng đến khi mặt trời treo trên đỉnh đầu, bọn họ mới đến gần tòa trang viên.
Nghiêng đầu ra khỏi cửa sổ xe, đất đai rộng lớn trống trải rất giống tòa trang viên mà Hứa Nguyện thấy trước kia, trồng đầy cây lanh, bởi vì mùa nở hoa kéo dài, cho dù có chỗ khô héo, nhưng những đóa hoa nhỏ màu tím lam vẫn nở liên miên thành một thảm hoa hướng về phía phòng ốc thấp bé cạnh chân núi xa xa.
Chúng nó thấp thoáng giữa rừng cây, nhìn giống như là một thị trấn nhỏ trong rừng, xe ngựa đi qua khu vực đóng quân của lính đánh thuê canh gác, tiến thẳng vào trong.
Trông từ xa thì đất đai được quy hoạch chỉnh tề, nhưng tới gần mới phát hiện chúng nó không theo quy tắc, mặt đường uốn lượn, cây rừng nguyên bản thưa thớt càng vào sâu càng tươi tốt, thậm chí đem lấp đỉnh đầu, mặt trời trên cao tưới những tia sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-khong-bang-hua-nguyen/530452/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.