“Được, cảm ơn đã nhắc nhở.” Hứa Nguyện cũng không đôi co với cậu, chỉ ngồi lên xe ngựa được người hầu dắt tới, nói, “Ngồi lên đây đi, tôi sẽ trả thù lao cho cậu trước.”
Steven nghe vậy thì nhẹ nhàng nhướng mày, một tay chống người ngồi lên cạnh hắn, hỏi: “Hai đồng vàng kia không phải thù lao sao?”
Hứa Nguyện ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Đó là tạ lễ.”
Thủ pháp cao siêu nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần Steven không thừa nhận, không ai biết cậu đã cầm túi vàng của hắn, tội trộm cắp chỉ rơi lên đầu hai kẻ dựng chuyện trộm cướp kia, nhưng thanh niên lại không hề do dự, giúp hắn lấy về còn trả cho hắn.
Cho nên đó là tạ lễ.
Steven mím nhẹ môi, xòe tay cười nói: “Được thôi, nếu anh muốn trả, dĩ nhiên tôi sẽ không từ chối.”
Cậu nghĩ rằng lòng bàn tay sẽ rơi mấy đồng bạc, nhưng thứ rơi xuống lại là một đồng vàng.
Nặng trĩu, làm người kinh ngạc, Steven nắm chặt lòng bàn tay, nói: “Nhiều như vậy? Anh đúng là giàu có.”
“Vẫn ổn.” Hứa Nguyện cười nói, “Đây là cậu nên được.”
Số tiền này là đã giảm bớt, ở một vài thời đại, thù lao ít nhất phải bằng một nửa tiền thuê trong một tháng.
Mà Steven giúp hắn tiết kiệm không chỉ một đồng vàng.
Steven nhìn hắn một cái, bỏ đồng vàng vào túi rồi leo xuống xe, vẫy tay chào rồi bước lữ quán, nói: “Thanh toán xong, lần sau có việc nhớ tìm tôi, tạm biệt, bạn của tôi.”
“Hẹn gặp lại.” Hứa Nguyện nhìn cậu đi vào trong, kéo dây cương xe ngựa rời đi.
Hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-khong-bang-hua-nguyen/530455/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.