Gru sắp xếp một căn phòng cách xa khu vực lều tranh thấp bé, thuộc về một khu đơn độc, nhìn tổng thể hoàn cảnh bên ngoài không tồi, chân tường có hoa dại mọc lên, phía sau phòng có cây leo bò kín tường, khiến cho trong phòng dù ban ngày cũng rất mát mẻ.
Nhưng sau khi mở cửa, bàn ghế giường đệm thì đầy đủ, chỉ là phía trên có đủ mọi vết bẩn và ố vàng, không nhìn ra đã để vậy bao lâu, khung giường thấp chứa đầy vải lanh đã ngả sang màu đen, trên mặt đất còn rơi rụng rơm rạ và và lông động vật.
"Brande tiên sinh, hy vọng ngài có thể ở lại thoải mái." Gru nhiệt tình nói.
"Cảm ơn ngài sắp xếp, nhưng tôi nghĩ mình phải xử lý qua một chút." Hứa Nguyện hơi trầm ngâm cười nói, "Để tránh mang mùi ở nơi này về, làm chủ nhân khó chịu."
Gru cũng không mất mặt vì lời của hắn, ngược lại cười cười: "Ngài đối với chủ nhân thật là thành kính, thảo nào vị ấy có thể giao việc quan trọng cho ngài, ngài cứ tùy ý, nhưng xin chú ý đừng bước vào chuồng bò và khu nuôi ong."
Ngoài phòng ông ta ra thì đây đã là căn phòng tốt nhất trang viên, không ngờ người hầu của vị chủ nhân kia còn sống tốt hơn nơi này, đó nhất định là một vị chủ nhân cực kỳ hào phóng và rộng rãi.
"Được, cảm ơn ngài nhắc nhở." Hứa Nguyện cười tiễn đi Gru, sau đó đóng cửa lại.
Phía trên là mái vòm nhòn nhọn của thời đại này, làm không gian bên trong rất lớn, cho dù mấy con bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-khong-bang-hua-nguyen/530483/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.