Lúc Tiêu Dương tìm đến Chúc Lương Cơ vừa vặn nghe thấy câu nói sau cùng kia của Hạ Tê Xuyên. Tuy rằng không biết câu trên người cậu kia rốt cuộc là cái gì ở trên người Chúc Lương Cơ, nhưng nhìn thấy bộ dạng hồn ở trên mây của nghệ sĩ nhà mình, Tiêu Dương nghiến răng chào hỏi Hạ Tê Xuyên, nội tâm chỉ tiếc mài sắt không thành kim.
Chúc Lương Cơ tuyệt đối, tuyệt đối lại bị đùa giỡn.
Càng đáng giận hơn là, người đùa giỡn cậu lại là ảnh đế, Tiêu Dương không thể làm gì hơn.
Kéo người tới sau xe bảo mẫu, người quản lý vô cùng đau đớn: “Cậu có thể có chút tiền đồ hơn được không?”
Chúc Lương Cơ: “Cái gì?”
Tiêu Dương: “Hắn trêu chọc cậu, cậu liền làm bé ngoan đứng im cho hắn đùa à? Không cần cậu đùa lại, chỉ cần cậu biểu hiện hơi khó chịu một chút thôi có được không?”
“Không phải như anh nghĩ,” Chúc Lương Cơ bỏ qua chút rung động trong lòng: “Từ sáng đến tối anh suy nghĩ cái gì vậy?”
Tiêu Dương không còn gì để nói: “Các cậu chỉ là bạn… bạn bè?” Giọng anh run lên, thiếu chút nữa là như núi lửa phun trào.
Chúc Lương Cơ gật đầu.
Thấy vẻ mặt thản nhiên của Chúc Lương Cơ, Tiêu Dương chậc lưỡi: “Coi như tôi chưa nói gì.”
Cùng ngày, mấy cảnh quay hậu trường được tung ra, ekip chương trình cắt nối biên tập rất tốt, ánh sáng cùng góc quay vô cùng chuẩn xác, phụ đề thêm vào sinh động tươi vui như dệt hoa trên gấm. Ngoại trừ năm vị khách mời đã được xác nhận, ekip chương trình cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-khong-bang-theo-duoi-than-tuong/452673/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.